Cố Tư Vũ dùng bữa xong cùng hắn ta, hai người cũng ai trở về phòng người nấy. Cái câu chuyện kia cô lảng tránh không nhắc tới nữa, mà Tu Thần Khước không đời nào đồng ý để cô đi, cho nên cô không nên phí công sức xin hắn.
Vẫn là dùng chút thời gian nữa kiên nhẫn nịnh nọt cái con người này, đem hắn thuần hoá thật tốt.
Cô sửa soạn một chút đồ đạc ở phòng mình, những thứ cần thiết thì dùng tới, không cần liền nói với người làm chuyển sang lầu khác để.
Cố Tư Vũ rối rắm xoa xoa tóc, quần áo của cô cơ hồ là chất thành cái núi được rồi đi? Toàn bộ những mẫu thiết kế mới nhất đều nằm trong tủ đồ của cô, Tu Thần Khước đại khái là không có thẩm mĩ chọn lựa, cho nên hắn ta đến đâu chỉ nói duy nhất hai chữ "Mua hết."
Kiếp trước, riêng biệt những đồ vật của cô không dùng tới chất đầy cả một tầng của dinh thự.
Sau khi sắp xếp gọn gàng được một chút cô mới chuẩn bị đi tắm gội. Đem mình hoà vào trong dòng nước ấm áp có mùi hương hoa sứ, cô đặc biệt thích loại tinh dầu này cho nên mỗi lần đi tắm liền đổ một chút vào bồn.
Cố Tư Vũ đầu óc bây giờ rất linh hoạt, may mắn sống lại một đời không thể để cho mọi chuyện tiếp tục bị kiểm soát được nữa. Quan hệ giữa cô và Tu Thần Khước thời gian này rất trôi chảy, tuy đề cập tới vấn đề đi học lại thất bại nhưng hắn ta cũng không giống trước đây đem cô nhốt lại như tù binh, tức giận xong sau đó cô vuốt lông một chút liền ngoan ngoãn.
"Sớm biết hắn ta dễ dỗ dành như vậy, ngay từ đầu đã không hoài công phí sức..."
Cố Tư Vũ cắn môi dưới, đem mấy cánh hoa trôi nổi trên mặt nước kia nghịch ngợm.
Hại Tử Sâm ở kiếp trước nhà tan cửa nát, tương lai sự nghiệp huỷ hoại, thương tích đầy mình... nghĩ tới đây thôi đôi mắt hạnh nhân kia của cô khẽ trùng xuống, đượm buồn.
Không ngờ ngày cô và Tử Sâm cắt đứt quan hệ lại sớm như vậy, kiếp trước cũng chỉ vì gia đình anh ấy ép buộc quá mức cho nên mới chia tay nhau.
Kiếp này thay đổi, là cô phụ bạc anh ấy...
Hốc mắt Cố Tư Vũ ẩm ướt, không có khả năng ở cùng anh, bảo vệ anh, thì chỉ có thể buông tay anh sớm...
Cô tắm xong, sau đó mặc vào cái váy đi ngủ màu hồng nhạt, chỉnh chu lại cái vẻ mặt giống cơm nguội kia chuẩn bị đi đến phòng hắn ta bày chiêu trò nịnh nọt một chút.
"Thần Khước, anh có trong phòng hay không?"
Cố Tư Vũ bang bang gõ lên cánh cửa, tựa hồ không thấy hồi đáp tới mãi một lúc sau mới hé mở ra.
Tu Thần Khước vừa vặn cũng vừa tắm xong cho nên tóc đen còn ướt, khăn bông trắng quấn quanh vòng eo nhỏ để trần cơ ngực rắn chắc màu khối ngọc, đôi mắt hắn giống như được nhuộm bởi đêm đen giờ phút này rơi ở trên cơ thể của cô không rời đi.
"Có chuyện?" Giọng hắn trầm ổn, có chút khàn lạnh.
Cô hơi dè dặt mím nhẹ môi "Không có gì, chỉ là muốn gặp anh."
Tiếng nói của cô vừa rơi xuống, con ngươi mắt người đàn ông hơi co giãn.
"Em vào nhé?"
Tu Thần Khước mi tâm động đậy, hắn ừm một tiếng sau đó tránh đường để cô đi.
Căn phòng bài trí hết sức xa hoa, tuy màu sắc có chút ảm đạm nhưng không tránh khỏi thuận mắt. Đúng thật người như nào chiêm bao như vậy, Tu Thần Khước lạnh lẽo khó đoán, cho nên thẩm mĩ của hắn cũng theo thế, toàn bộ ga giường rèm cửa đều mang một màu xám tro hoặc đen thui.
Số lần cô ra vào phòng hắn đếm trên đầu ngón tay, căn bản là cô không khi nào nguyện ý vào đây ngoại trừ hắn ta ép buộc, vì vậy cứ cho lần đầu là bây giờ.
"Anh tiếp theo làm gì?" Cố Tư Vũ hướng hắn mở miệng hỏi, mông nhỏ đã tự tiện ngồi lên trên nệm.
Tu Thần Khước mở ra cái cửa tủ đồ mặc vào một bộ áo choàng ngủ màu xám, mấy ngón tay thon dài chậm chạm ở trên đai lưng eo buộc lại "Dự tính xem tài liệu một chút."
Cô gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhào qua mép giường cầm lấy cái máy vi tính chuyên dụng của hắn.
"Vậy anh xem tài liệu, em