Cố Tư Vũ một bên tay vịn vào góc bàn học, mặt mũi xám xanh liên tục vỗ ngực nôn khan.
"Em sao vậy?" Giáo viên chủ nhiệm lo lắng đi xuống dưới đỡ lấy người cô hỏi han.
"Không sao, không sao..."
Cô xốc lại tinh thần ngồi thẳng trở lại, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện khi xưa. Quan hệ của cô với Tu Thần Khước đã thay đổi rồi, cô ngoan ngoãn đối với hắn ta nhiều như vậy thì sẽ không trùng lặp lại những sự việc kia được nữa.
Người bạn thân thiết kia của cô cũng chưa thấy xuất hiện trong đời này, khoảng năm giữa đại học mới gặp được cậu ấy...
Vẫn còn thời gian nửa năm nữa, cô sẽ cố gắng thay đổi hết tất thảy vụ việc kinh hoàng ngày đó.
Cố Tư Vũ bắt đầu chăm chú làm bài thi, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Bỏ ngoài tai những tin đồn nhảm bọn họ đang bàn tán về cô, cũng không thể chắc chắn được việc Cố Kiều mất tích có liên quan tới Tu Thần Khước hay không, vẫn phải hỏi hắn cho rõ ràng trước đã.
"Thời gian bốn mươi phút, các em mau làm bài đi." Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở.
Không gian yên ắng lại nhanh chóng, các đồng học cũng mau vào quy củ cắm cúi làm phần bài của mình không ai để ý tới ai nữa.
Cô xem xét các đề câu hỏi, nhất thời chân mày đang chau lại nới lỏng ra. Dạng đề thi này cô đã từng học qua hết rồi, không cần phải chần chừ lâu liền đặt bút bắt đầu viết lách...
Qua được hai phần ba bài, câu hỏi cuối cùng là bài toán hình học, mà điểm yếu của cô chính là toán hình học.
Làm thế nào bây giờ? Thời gian còn có mười phút, đề này lại chiếm nửa số điểm chấm nếu mà bỏ qua chỉ có nước thi trượt.
Cố Tư Vũ xoa xoa sống mũi, đầu óc linh hoạt suy nghĩ, hay là cô nhắn tin hỏi đại ma đầu cái này đi?
Bất quá, hắn ta rảnh thời gian để làm mấy cái việc này hay sao? Cô cảm khái trong lòng một câu, hắn lúc nào cũng bận rộn như vậy thật không nên làm phiền hắn, nhưng cô bí bách sắp chết rồi a...
"Vẫn nên liều thử một phen." Cô khịt khịt cánh mũi, tay nhỏ luồn lách vào trong ngăn bàn học lôi ra cái máy điện thoại.
Đề phòng mà nhìn láo liên khắp nơi, sau đó nhanh nhẹn tách tách hai cái chụp lại bài thi.
Cô ấn vào mục tin nhắn, chọn tên lưu đầu danh bạ, hơi cúi thấp người bắt đầu soạn tin văn bản.
[Thần Khước, anh có đó không?]
Rất nhanh chóng hắn liền trả lời lại cô [Có.]
[Giúp em bài này với, sắp hết thời gian rồi!] sau đó gửi kèm ảnh chụp câu hỏi vừa rồi.
Cố Tư Vũ gửi xong cái tin nhắn liền tắt máy, giấu vào trong khe giữa hai chân đang chồng lên nhau. Hồi hộp nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đi lại khắp nơi trong phòng.
"Minh Trì, sử dụng tài liệu trong giờ thi, tôi sẽ đánh dấu bài của em gian lận!" Bỗng dưng giáo viên chủ nhiệm cao giọng, đem tài liệu đang giấu dưới quyển sách của cậu đồng học tịch thu.
Cô so vai rụt cổ, mồ hôi tràn sau gáy lạnh toát.
Đánh dấu bài gian lận, là xác định trượt a!
Cậu đồng học kia vẻ mặt như sắp khóc xin xỏ giáo viên chủ nhiệm, nhưng bà cô này nổi tiếng hà khắc, không có chuyện tha dễ dàng như vậy đâu.
Cố Tư Vũ lấm lét sờ sờ điện thoại di động đang kẹp ở bắp đùi, đợi cho giáo viên chủ nhiệm lơ là liền mở ra nhìn ngó thử xem hắn đã giải câu hỏi cho cô được chưa. Màn hình hiện lên dòng chữ nhấp nháy báo tin nhắn mới tới từ đại ma đầu, cô vui mừng di chuyển ngón tay ấn vào.
[Mặt phẳng đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận n→ = (2; 3; 5) làm vectơ pháp tuyến là:
2(x – 1) + 3(y + 2) + 5(z – 4) = 0
⇔ 2x + 3y + 5z – 16 = 0.]
Quả nhiên là Tu Thần Khước, nội hàm về mọi mặt nha, cô chưa khi nào thấy hắn có ích như lúc này.
Cố Tư Vũ mỉm cười, nhanh tay soạn một cái tin nhắn gửi đi [Càng ngày càng yêu anh nhất nha!] kèm thêm Emoji trái tim ngọt ngào.
Cô cầm bút, chuẩn bị cắm cúi ghi chép, năm phút nữa là hết thời gian rồi...
Bang, vật cứng dài đập lên trên đầu cô một cái.
Cố Tư Vũ rùng mình đánh rơi cái bút đang chuẩn bị viết xuống, thời gian giống như tua chậm dè dặt ngước đầu nhìn lên.
Trên đời này cứ nghĩ Tu Thần Khước đáng sợ