Tâm trí Băng Thiệu Huy hiện cũng chẳng quan tâm đến việc gì ngoài Châu Mãn Kì, anh cứ cười ríu rít bên cạnh cô như một đứa trẻ.
Còn nhớ khi nãy hất tung cả cửa chính làm Châu Mãn Kì rắp tâm run sợ nhưng bây giờ lại mặt dày đeo bám Châu Mãn Kì không ngừng
"Tô Nhược Lam nhắn tin cho cậu" Châu Mãn Kì nhìn về phía màn hình điện thoại có chút thất vọng vì họ vẫn giữ nguyên biệt danh ban đầu.
Băng Thiệu Huy là "Anh" còn Tô Nhược Lam là "Em"
Đang đeo bám Châu Mãn Kì đột nhiên bị bắt nghe ba cái tên Tô Nhược Lam làm Băng Thiệu Huy mất hết cả hứng, anh với tay đến điện thoại cố tình cho Châu Mãn Kì nhìn thấy cuộc trò chuyện của mình
Trái với suy nghĩ đó, Châu Mãn Kì cực kì giữ gìn quyền riêng tư thậm chí là không thèm liếc mắt đến một lần.
Băng Thiệu Huy bĩu môi ghé sát điện thoại hơn vào con mắt Châu Mãn Kì là anh tự nguyện chứ không phải vô ý
Tô Nhược Lam hỏi vài câu hôm nay anh ăn cơm chưa đã bị Băng Thiệu Huy cho ăn hẳn Block còn rất thản nhiên ném điện thoại xuống thảm cỏ tựa đầu vào vai Châu Mãn Kì, dòng biệt danh "Chị Ngáo Ngơ" tại khung tương tác ưu tiên tuy nhỏ nhưng có thể đập vào mắt Châu Mãn Kì, cái biệt danh ấy thì chỉ gắn liền với Châu Mãn Kì cô thôi vì nó được tạo ra từ thằng em trai trời đánh Châu Vĩ Ánh của cô mà
"Chị thấy tôi bạo lực lắm đúng không ?" Băng Thiệu Huy nhắm mắt song sống mũi anh cứ hít mạnh tìm kiếm mùi hương quen thuộc trên con người Châu Mãn Kì
Châu Mãn Kì gật đầu nhẹ đáp lại vốn cũng chẳng muốn nói chuyện với Băng Thiệu Huy làm gì.
Do trí tưởng tượng bay cao anh ngỡ Châu Mãn Kì rụt rè muốn lánh xa chính bản thân mình, bật dậy khỏi cánh lưng của Châu Mãn Kì trấn an
"Tôi thề !!!!"
"Tôi thề là tôi không bao giờ dùng vũ lực với chị"
"Tôi có thể vũ phu nhưng đối với chị thì nhất định KHÔNG "
Châu Mãn Kì cong môi lên cao, cô hiển nghiên không tin vào dăm ba mấy câu thề non hẹn biển này nói quá hơn là nó sến súa cô chỉ cảm thấy buồn cười bởi tên nhóc Thiệu Huy có tật giật mình chưa gì đã nhảy cẫng lên
"Tôi không có sợ cậu đâu" Đặt tay lên đầu gối cô nhẹ nhàng trả lời
Băng Thiệu Huy nghe thấy mới yên tâm định tựa đầu vào bã vai Châu Mãn Kì thêm một tí thì nghe được tiếng kêu khá nhỏ chứng minh cô có vẻ mõi vai lắm, sợ Châu Mãn Kì cứ tiếp tục bị đau anh với tay đấm bóp cả hai bên lưng bất giác cô lui ra xa ngã nhanh về phía trước đầu gối vì thế tì mạnh xuống thảm cỏ
Thấy vậy Băng Thiệu Huy sót lắm vốn chỉ muốn Châu Mãn Kì thoải mái hơn nào ngờ cô không thích ai đó đụng chạm vào thân thể ngọc ngà của mình, anh đỡ cô ngồi về đệm lót rồi nhẫn