Về đến nhà Châu Mãn Kì lăn ra giường ngủ tiếp, sáng phải dậy sớm mệt nhoài còn bị bắt đi uống nước ngồi mãi mới được về song tiếp tục bị hai người đàn ông nán lại, ai còn khổ hơn cô ?
Vào nhà sau Châu Mãn Kì mười phút gì đó, Băng Thiệu Huy lật đật lên phòng tìm Châu Mãn Kì dáng ngủ yên giấc khiến anh không đành lòng gọi cô dậy chỉ biết nằm xuống bên cạnh vô thức ngắm nàng say giấc
...----------------...
Ở đến đây là ngày thứ hai, chị họ Châu Mãn Kì có nhắn cô đến quán Bar gần nhà tiện đưa cho chị ấy một két rượu loại bình dân vừa chuyển đến nhà bác là anh lớn trong gia đình chiều nay
Bởi rảnh rỗi Châu Mãn Kì không có lí do nào để từ chối, cô ăn cơm tối xong lên phòng thay đồ chuẩn bị đến quán Bar vừa được gửi địa chỉ, Băng Thiệu Huy thức tỉnh do lời cảnh cáo chiều nay ăn vạ đòi đi chung với cô nếu không năm sau chắc chắn sẽ học hành dở tệ
Dĩ nhiên Châu Mãn Kì nghe xong liền phán"Học hành dở tệ thì thôi đừng mướn tôi làm gì"
Sao mà Châu Mãn Kì vô tình quá ...!Băng Thiệu Huy nơm nớp lo ngại kiểu này phải thổ lộ sớm không thì mất vợ như chơi chứ đừng đùa, anh vặn óc tìm lí do viện cớ để đi cùng mãi thật lâu
_Thế thì tôi nói gì chị cũng phải nghe đấy
Lời hứa vu vơ hôm đó thoáng chốc bay qua, Băng Thiệu Huy nắm bắt thấy Châu Mãn Kì từ phòng chập chững bước ra liền tranh thủ cơ hội, phóng đến như một vị thần
"Châu Mãn Kì chị có nhớ tối hôm trước chị hứa với tôi cái gì không ?"
Châu Mãn Kì mím môi suy nghĩ sau đó à lên một tiếng dứt quảng, đã hứa còn không thực hiện bản thân đúng là thật quá hẹp hòi, quán Bar là nơi tập trung đủ mọi loại người, có đi nhất định cô sẽ bắt anh đứng ở ngoài chờ mình
Chưa kịp trả lời bóng dáng bên cạnh cô đã nhảy vọt khoá trái cửa thay đồ từ lâu, nhiều khi anh nhiệt tình quá lại khiến cô thêm đau đầu
Kè sát Châu Mãn Kì, gặp ai đụng trúng Băng Thiệu Huy phát cáu nhắc nhở người ta, anh làm như cô là người cần được bảo vệ.
Tay chân cô lành lặn không bị khiếm khuyết hay cô là động vật quí hiếm nên mới được quyền hạng cao cấp thế này ? Có nói gì đi nữa thì thật sự Châu Mãn Kì rất không được tự do
"Đứng ở ngoài đợi tôi đó, đừng đi lung tung"
Đáng ra Châu Mãn Kì sẽ đi thẳng vào bên trong quán Bar bỏ Băng Thiệu Huy ở bên ngoài nhưng cảm thấy lo lắng nên cô xoay đầu nhíu mày nhắc nhở
Két rượu bưng đến quầy lễ tân Châu Mãn Kì giao chứng minh nhân dân cho bảo vệ kiểm mới được đến quầy pha chế, típ người truyền