Ngồi yên vị trong xe Băng Thiệu Huy như chú cún con vừa xa chủ chưa được bao lâu đã mở cửa phóng đến ôm Châu Mãn Kì vào lòng, may mắn đến với cô vì giữa trưa có khá ít người ra vào đại sãnh
Được anh ôm vào lòng, Châu Mãn Kì không vội đẩy anh ra, áp sát vào lồng ngực anh một hồi rồi luyến tiếc tách rời
Nhìn qua la cũng biết cô đang đói bụng , anh nhíu mày khoác tay qua vai đề nghị :"Mãn Kì chúng ta đi ăn, em muốn ăn gì ?"
"Em ăn gì cũng được"
"Thế ăn lẩu nhé !"
"Thôi trời nóng ăn lẩu anh muốn nhốt em vào lò hoả luôn à ?"
"Thế mình ăn cơm nhé !"
"Thôi cơm khô em không nuốt trôi"
"Thế đến nhà hàng ăn bít tết !"
"Thiệu Huy anh muốn đốt tiền à ????"
" !.
"
" Em ăn gì cũng được"
Băng Thiệu Huy thật sự cạn ngôn rồi, Châu Mãn Kì được anh cưng chiều quá nên sinh hư, còn nhớ ngày đầu gặp nhau cô buộc phải chiều lòng anh nhưng bây giờ thời thế thay đổi, Băng Thiệu Huy chiễm chệ ở vị trí thượng phong bị đẩy xuống vị trí "quèn" không thương tiếc
Nắng bên ngoài như muốn thiêu đốt da của Châu Mãn Kì, cô nhăn mặt bắt anh cởi áo khoác đang mặc trên người để che chắn vùng cánh tay cho cô rồi phi lên xe để lại anh cười cũng không được mà khóc cũng không xong
Bác tài xế sớm biết đưa anh đến gặp cô sẽ sớm gặp được màn phát "cẩu lương" đầy ắp miệng nhưng do tính chất công việc, thôi thì đành chấp nhận hết tháng còn mang tiền về lo cho vợ con
Xế hộp đậu ở trước nhà hàng Tây Âu sang trọng, Băng Thiệu Huy ra ngoài trước sau đó cầm ô tránh nắng cho Châu Mãn Kì tiện lời dặn bác tài xế đi đâu cho khuây khoả khi nào về đích thân anh sẽ liên lạc
Hầu như xuyên suốt quá trình quen cô, Băng Thiệu Huy chỉ toàn dẫn cô đi ăn chứ hoàn toàn bất lực về mảng mua sắm, lần trước đã bị cô dọa nếu còn mua đồ cho cô nữa thì sẽ "chia tay" thế nên Thiệu Huy đã sợ nay còn sợ hơn không dám đụng độ khi nhắc về việc mua sắm
Nhiều lần cố tình giấu diếm tặng quà vẫn may chưa bị cô phát hiện, nếu chẳng chăm lo cho cô anh đúng thật chẳng đáng mặt đàn ông
Châu Mãn Kì sau khi ăn uống đã thực sự cảm thấy no liền trở về nhà đi ngủ, từ lúc quen anh cô sắp thành heo rồi, lúc nào cũng được cung phụng chăm sóc không phải chạm tay vào bất kì thứ gì
Về đến nhà cô nhảy lên đệm thảnh thơi chợp mắt, Băng Thiệu Huy quan sát cô ngủ yên bình trước mắt cảm giác như mình thực sự đã yêu đúng người.
Anh khe khẽ chạm vào mái tóc mượt óng ả càng nhìn càng muốn ôm ấp cô thật nhiều
! ----------------!
"Chị, chị"
Nghe thấy ai đó gọi mình, căn phòng tối om tĩnh mịch Châu Mãn Kì bật dậy con mắt híp vì ngủ quá giấc :" Hả ?"
"Phu nhân Băng bảo chúng ta qua nhà dùng bữa với