Soạt
"Ai cho phép anh phá cửa sổ ????" Châu Mãn Kì nằm trên nệm thất thần bật dậy ngỡ ngàng vì Thiệu Huy dùng chìa khoá mở toang nó ra
"Châu Mãn Kì nó là bất đắc dĩ thôi, nghe anh nói" Băng Thiệu Huy nhét chìa khoá vào túi tiến gần đến giường ôm Châu Mãn Kì thút thít
"Đã bảo là em không có gì để nói chuyện với anh mà" Sức cũng chẳng lớn như Thiệu Huy, Châu Mãn Kì khó lòng dẫy dụa bất lực ngã lưng xuống giường cự tuyệt
"Tô Nhược Lam tự nguyện đòi du học chung với anh mà vả lại ..."
"Nghe nói hôm nay anh đi ăn cùng gia đình cô ấy" Châu Mãn Kì cắt ngang thẳng thừng che mặt
"Anh ..."
"Nếu anh không yêu em thì đừng trêu đùa em như vậy"
"Châu Mãn Kì !"
"Anh về đi"
Nước mắt trào trực, cổ họng cô uất nghẹn.
Vẫn may có tấm chăn che khuất khuôn mặt đáng thương đi
Chuyện Băng Thiệu Huy đi ăn cùng gia đình Nhược Lam đăng đầy trên diễn đàn báo chí, Châu Mãn Kì không mù công nghệ chỉ lướt lung tung cũng đã đọc được tin tức nóng hổi vừa ra lò.
Thậm chí nó đăng cách đây mới vài tiếng, đọc xong thì có nhiều bình luận thương tiếc cho cô nhưng lại có bình luận đẩy thuyền cho họ
Bỏ ăn trưa với cô để ăn với gia đình ba người Tô Nhược Lam, Châu Mãn Kì bản tính đa nghi vốn có mà Thiệu Huy cố chấp.
Dẫn chứng rõ rành rạch làm cô muốn buông tay anh càng sớm càng tốt
"Không ! Anh không về !"
"..."
"Em không nói thì coi như đồng ý, anh ôm em ngủ"
"..."
"Châu Mãn Kì thơm quá đi thật muốn ôm em vào lòng~"
"..."
Thời cơ có một không hai, Băng Thiệu vòng tay qua lớp chăn cách eo cô bằng một tấm vải dày.
Cô lúc này vẫn chưa có động thái đáp trả gay gắt nào, Băng Thiệu Huy buồn lòng dụi dụi đầu vào lớp chăn thả hồn vào hơi ấm dư dả sót lại
"Em không biết nên làm gì nữa, nếu anh không yêu em ...!Chúng ta chia tay" Giọng Châu Mãn Kì đau như cứa vào tim Băng Thiệu Huy, anh chua xót dùng lực mạnh kéo cô về phía mình, nhếch môi :"Em nghĩ em chia tay anh dễ vậy sao ? Mãn Kì, em nên nhớ dây vào anh chẳng có gì tốt đẹp cả thế nên đừng có nghĩ đến chia tay"
"Ừm" Châu Mãn Kì nhắm mắt mệt nhọc rồi một lúc lâu chìm vào giấc ngủ
Thiệu Huy chờ đợi cô ngủ liền nuốt nước bọt xuống cổ họng, niềm đau đớn dâng như sóng to bão lớn ập vào bờ, môi mỏng buộc miệng mấp máy :"Hừ