Ngoại truyện 2
Về phần emma
Emma thì ra tù trước Jun, sau khi ra tù bama đưa cô về mỹ, trước khi đi, Emma xin bama cho đến gặp nó để nói lời xin lỗi và mong nó tha thứ. Nhưng bama Emma không cho phép, vì nếu Emma tới thì không chắc hắn cho Emma toàn thây trở về. Emma hỏi lý do thì mới biết nó hiện tại đang sống thực vật.
Emma rất hối hận vì những gì mình đã gây ra cho nó, chỉ vì lòng đố kị nhỏ nhen mà nó phải ghánh chịu như vậy.
Về phần Jun.
Sau bốn năm ngồi tù, Jun luôn suy nghĩ về những việc mình đã gây ra. Chỉ vì sự ngu ngốc, suy nghĩ không chững chạc, vì ganh ghét đố kị mà khiến cho ông mình phải đột quỵ, hên là ông đã kiên cường vượt qua và đã khỏe lại bình thường, và khiến cho người bạn luôn đối xử tốt với mình giờ phải sống thực vật.
Jun thật sự rất hối hận, khi vào tù rồi cô mới nhận ra người mà mình thích bây giờ là Hell chứ không phải hắn nữa. Jun không biết khi mình gây ra cho nó như vậy Hell còn thích mình không. và Jun cũng không biết nếu gặp bọn nó thì sẽ ra sao.
Hôm nay là ngày Jun ra tù, thấy mấy người ra tù cùng ngày với mình có người thân tới đón, cô tủi thân biết bao nhiêu, nếu như mình không gây ra mọi chuyện thì giờ chắc cô đang vui vẻ bên người ông của mình.
Đang mải mê suy nghĩ thì có giọng nói vang sau lưng jun:
“chào mừng em trở về”-Hell
Jun quay người lại thì thấy Hell đang cười với mình, Jun không ngờ Hell biết ngày ra tù của mình, lại còn tới đón mình nữa chứ
“sao em không vui khi thấy tôi”-Hell
“Hell….. Hell sao anh lại ở đây”-jun lắp bấp
“ sao tôi không được ở đây, ông em bận nên nhờ tôi tới đón em”-Hell mỉm cười
“không phải, em tưởng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì em đã làm thế với ice”- Jun khóc nói
“mọi chuyện đã qua rồi, hãy quên nó đi, hãy làm lại từ đầu”-Hell khuyên
“uhm”-jun lau đi những giọt nước mắt còn dính trên mặt
“thôi về nhà rồi nói, chắc ông em mong gặp em lắm”-Hell
Sau đó Jun lên xe, Hell đưa cô đến một căn nhà ngoại ô, tuy không lớn nhưng nó rất đẹp. jun cứ nhìn căn nhà mà không chịu vào hell cười nói
“định đứng đây luôn sao”
“ah, em vào liền”-jun
ở ngoài căn nhà đã đẹp vào trong còn đẹp hơn, jun rất thích. Hell cho người đưa jun lên phòng cất đồ, rồi đi gặp ông.
Khi nhìn thấy ông của mình thì jun chạy nhanh tới ôm chầm lấy ông khóc
“ông ơi con xin lỗi vì đã làm ông buồn”- jun
“không sao, chỉ cần con biết sửa chữa lỗi lầm là được”- ông xoa đầu jun mỉm cười
“con cảm ơn ông, nhưng mà