[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn

Một Asura luôn quan tâm và lo lắng


trước sau

Asura mất bốn tiếng đồng hồ để tổng vệ sinh lại toàn bộ nhà cửa, cô ước gì bây giờ bản thân có thể mọc ra ba đầu sáu tay như Na Tra để có thể quán xuyến toàn bộ việc nhà.

Đây liệu có phải là cảm giác mà những bà nội trợ nào cũng đều trải qua mỗi ngày hay không?

Nếu vậy thì cho Asura xin phép đéo lấy chồng!

Cô thề, ba tên kia mà không vác mặt về nhà, Asura gặp ở đâu là đánh ở đó!

Bộ chén đĩa ăn xong là nó tự biết tắm rửa cho nó luôn sao? Rồi căn nhà tự mọc tay ra để quét dọn, lau chùi cho chính nó hả?

Thành viên cốt cán của Phạm Thiên thì đã sao? Ít nhất cũng phải tự biết dọn dẹp nhà cửa đi chứ!

Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ bọn họ có về đây thì Asura cũng không còn đủ sức để đấm họ đâu.

Sau khi nấu qua loa bữa tối rồi lo thuốc than cho Sanzu, Asura chính thức cạn kiệt năng lượng.

Bây giờ cho dù có cháy nhà thì mĩ nữ cũng không thèm nhấc chân lên bỏ chạy đâu. Mệt quá rồi.

"Ôi, cái lưng của tôi."_Cô rên nhẹ một tiếng, đó là thanh âm của sự hạnh phúc, là thanh âm của sự nhẹ nhõm sau khi thành công dọn dẹp bãi chiến trường.

Trời đã lạnh hơn rất nhiều, bây giờ Asura không còn dùng đến điều hòa nữa mà cô mở cái mái sưởi trong phòng khách. Ấm áp lên hẳn.

Không khí này nhắc cho cô nhớ rằng đã sắp đến Giáng sinh rồi.

Asura nằm phè phỡn trên sofa, cô uống cacao nóng, ăn bánh quy và xem phim.

Ôi thiên đường là đây chứ đâu, gần một tháng trời Asura mới có thể cảm nhận lại hương vị đích thực của cuộc sống.

Ban đêm vào đúng giờ này chính là thời điểm mà cô thích nhất trong ngày. Vì chẳng có việc gì để làm cả.

"Alo, ủa? Ai đây?"_Asura nhấc máy, đó là một cuộc gọi video.

"Hi hi, về rồi à?"_Ran cười thân thiện, hắn vẫy tay chào cô qua màn hình.

"Cậu là ai? Tôi không có quen biết cậu."_Asura chẳng buồn liếc mắt, cô lạnh lùng nói.

"Mày phải tin tao, tất cả là do thằng Kakuchou nó làm ra đấy!"_Ran khẳng định chắc nịch , hắn trưng ra bộ mặt trong khi giơ ba ngón tay lên trời mà bắt đầu tuông ra những câu thề thốt.

"Tại nó gây chuyện trước, không phải lỗi của tao đâu Asura, mày phải tin tao."_Kakuchou từ đâu xuất hiện chen ngang vào cuộc trò chuyện, hắn đẩy Ran sang một bên rồi giật lấy điện thoại.

"Còn phòng bếp không phải do tao làm đâu, mấy con chuột làm bể chén đĩa đấy!"_Rindou như một cơn gió lướt nhanh qua, hắn khai báo mọi chuyện bằng một chất giọng không thể nào lãm đạm hơn.

"Thôi đi, tự mình làm thì mình phải nhận chứ các bạn tôi ơi."_Sanzu đứng ngay phía sau Asura, hắn hí hửng cười chọc quê cả đám, trông bộ dạng hình như là đang vui vẻ lắm.

Tất nhiên phải vui rồi, lâu lâu mới có dịp ở nhà một mình với Asura mà.

"Đang ở đâu đấy?"_Cô điều chỉnh lại camera điện thoại để nó không còn quay trúng cái mặt của con chó tóc hồng nữa, Asura hỏi người đang cầm máy là Kakuchou.

"Đang đợi Mikey với cả Takeomi, sắp họp rồi."_Hắn trả lời.

Hình như ban nãy Kakuchou vừa mới thở phào nhẹ nhõm phải không nhỉ? Chắc hắn nghĩ là Asura đã cho qua mọi chuyện rồi.

"Ờ, tao cúp máy nhé, khi nào xong việc thì nhớ về nhà."_Asura chào tạm biệt, không quên dặn dò một câu rồi gác máy.

Cô vứt chiếc điện thoại sang một bên để tránh làm ảnh hưởng bầu không khí.

"Đang nóng trong người, đừng có mà ôm tao!"_Asura sực nhớ ra thói quen của Sanzu mỗi khi ngồi cạnh mình, cô lườm hắn mà nhắc nhở.

Sanzu bĩu môi, không cần Asura phải nhắc nhở đâu.

Bởi vì có nhắc thì hắn cũng đâu có thèm nghe.

Giờ Sanzu đang có một đặc quyền, đặc quyền của người bệnh nên hắn không lo việc bị đấm đâu.

Mà...Asura đánh đấm nhẹ hều, Sanzu cũng đâu có sợ.

"Bao lâu thì tao mới có thể hồi phục lại trạng thái ban đầu?"_Sanzu gác tay ra sau gáy, hắn tựa lưng vào sofa, quay sang hỏi cô.

"Ít nhất là bốn tuần nữa."_Cô cắn một miếng bánh quy, suy nghĩ mất một lúc rồi mới đáp.

"Bốn ngày được không?"

"Khụ!"_Asura ho khan mấy tiếng, cô tự vỗ vỗ ngực để ngăn cơn ho lại

"Mày điên à? Ít nhất là bốn tuần, nếu muốn khỏe mạnh hoàn toàn thì là tận 60 ngày đấy!"_Asura lớn tiếng bảo với hắn.

Bốn ngày sao? Sanzu đang đùa cô đó à? Hắn bị trúng đạn, phải trải qua một cuộc đại phẫu. Là vết thương chí mạng đấy!

"Tao nghe mà, mày lớn tiếng thế làm gì?"_Sanzu gãi tai, hắn nhíu mày.

Có thật là Sanzu đang nghe Asura nói không vậy? Bộ dạng của hắn trông chẳng giống một người đang để tâm đến lời của cô chút nào.

"Tao biết là dạo này tổ chức có nhiều việc phải làm, nhưng mà mày phải nghe tao biết chưa hả?"_Asura hai tay vịn lấy mặt của Sanzu ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, cô tự tưởng tượng rằng

bản thân đang thuần hóa cho một con thú hoang.

Sanzu chớp chớp mắt mấy cái rồi lại mỉm cười, vết sẹo nơi khóe miệng cũng theo đó mà cong lên.

"Mày đang lo lắng cho tao đấy à?"

"Tất nhiên."_Cô gật đầu.

Một bác sĩ thì phải lo lắng và quan tâm đến bệnh nhân của mình chứ. Huống hồ Asura vừa là bác sĩ vừa là bạn của hấn nữa.

"Được rồi, nghe mày hết."_Sanzu hạ giọng dịu dàng, hắn giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc của Asura.

Tự nhiên Sanzu thấy cô đáng yêu quá thể! Muốn nuốt Asura vô bụng quá đi!

Hai hàng lông mày nhíu chặt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, may là Sanzu hắn còn hiểu được tiếng người nên mới chịu nghe lời cô nói.

"Tao sẽ giám sát mày."_Asura cất giọng dè chừng, mặc dù biết rằng sống trên đời thỉnh thoảng cũng nên đặt niềm tin vào người khác nhưng mà cô cứ có cảm giác là Sanzu không phải là một chú cún ngoan đâu.

"Mọi lúc?"

"Mọi lúc."_Asura giơ hai ngón tay lên mắt mình sau đó xoay hướng chỉ về phía Sanzu, ngữ khí chắc chắn.

"Cả lúc tắm luôn sao? Nếu thế thì ngại chết mất!"_Sanzu co người lùi xa cô ra một chút, hắn vờ lấy tay che đậy thân thể lại, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Asura bất lực nhìn hắn, nói fa hơi kì nhưng mà trên cơ thể hắn chỉ còn mỗi cái mông với "chỗ đó" là cô chưa thấy và cũng không có nhu cầu muốn nhìn thấy thôi.

Asura mổ cho Sanzu mấy lần rồi mà, từ bụng, ngực, đùi,...thấy gần hết rồi.

Sống đến giờ cô mới biết là Sanzu hắn cũng biết ngại đấy.

Tưởng mặt dày lắm kia mà.

...

"Gọi cho ai đấy Rindou?"_Ran vô tình nhìn thấy em trai vừa gác máy một cuộc điện thoại.

Nhìn thấy Rindou tâm tình có vẻ đang rất tốt, hiếm lắm mới thấy em trai cười tươi như vậy nên khiến Ran có chút tò mò.

"Tìm được rồi."_Rindou trả lời một câu không đầu không đuôi, mắt hắn sáng rực lên giống như có thứ gì vừa mới soi sáng.

"Hả?"_Ran nghệch mặt ra đó, hắn không hiểu cả câu nói vừa rồi lẫn cái nét mặt mừng vui ấy của Rindou rốt cuộc là có ý gì.

Nhưng thôi mặc kệ vậy, Ran không muốn xen vào đời tư của em trai đâu. Miễn sao Rindou hiểu và vui vẻ là được rồi.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha ????

Có lẽ nhiều bạn không thích Natsuko có nhiều tiếp xúc thân thiết với Rindou, hay nói thẳng ra là không muốn hai người họ thành 1 cặp ????

Tôi đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này và đã tìm ra hướng giải quyết rùi mặc dù có hơi buồn một chút vì đôi trẻ vẫn chưa có tiếp xúc gì nhiều hết hmuuhmuu:((








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện