Todoroki Yuma là như ảnh trên đó các anh chị em, hảo xinh đẹp, đáng tiếc-
_________________________________
Izana đang tự hỏi với bản thân, liệu gã có nên chen ngang câu chuyện của Kisaki và Hanagaki hay không. Mặc dù về cơ bản thì hiện tại, phong thái có phần hiên ngang của Hanagaki đang làm Kisaki dao động, điều đó có lợi cho gã, nhưng việc nó tỷ lệ thuận với sĩ khí của Tokyo Manji thì chẳng tốt tí nào. Gã không thích điều đó.
Dù đây chỉ là kế hoạch mèo vờn chuột, gã cũng không muốn Thiên Trúc của gã thua Touman. Nhưng như một định luật bất thành văn rằng vào đúng lúc, ra đúng chỗ; gã không rảnh mà tự tiện làm việc gì không có mục đích cả.
Izana đang chờ đợi.
Ngay khi Kisaki vừa ăn một đấm của Hanagaki, gã mỉm cười đầy thỏa mãn. Đau đấy. Thời cơ cũng đã chín muồi.
Quay về trận đấu, Kisaki ngã lăn ra đất trước đợt tấn công của Hanagaki. Hắn tức tối đứng dậy, căng chặt cả người đầy phòng bị để đón nhận những cú đánh tiếp theo của Hanagaki; đồng thời, trong đầu gã không ngừng phân tích về những lời Hanagaki đang nói.
"Tao thật không hiểu nổi tại sao người như Draken lại trở thành kẻ sát nhân, còn muốn gϊếŧ mày đầu tiên nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, ở tương lai cậu ấy đã nói thế đấy."
Ở tương lai? Draken trở thành kẻ sát nhân? Cái gì cơ chứ? Thằng khốn này đang nói gì thế này? Nó bị mê sảng sao? Kisaki đã nghĩ như thế, nhưng khi nhìn vào cặp mắt Sapphire đại dương của Hanagaki, hắn lại bất giác tin tưởng vào những lời nói hoang đường, vô căn cứ ấy.
Nếu chúng là thật, vậy tại sao Hanagaki Takemichi có thể biết được chúng?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Hanagaki đã lao đến tấn công hắn. Kisaki không kịp phòng bị, đoán chừng sẽ lại lãnh trọn thì đột nhiên, gã Vua cao ngạo của Thiên Trúc bỗng chắn ngang cuộc chiến. Gã ta đỡ lấy đòn đánh của Takemichi, hất cậu ta ra và tuyên bố một cách đầy khiêu khích.
"Xông hết lên đi, tao sẽ gϊếŧ hết tụi mày một lượt."
Gã Kurokawa trông khát máu đến đáng sợ, như thể gã thật sự sẽ gϊếŧ chết bất kỳ kẻ nào dám xông đến, và thật thì gã cũng có ý định như vậy. Nạn nhân đầu tiên của gã là Hanagaki Takemichi, một thằng nhóc không sợ trời, không sợ đất và cứ liên tục xông đến không từ bỏ.
"Dai như đỉa đói vậy..." Izana tặc lưỡi, lại đá thêm một cước nữa vào mặt Hanagaki khiến cậu ta gục ngã. Thế nhưng, cậu ta vẫn tiếp tục đứng lên mặc kệ bạn bè có cố gắng khuyên răn.
Bỗng, sau tiếng hô vang trời rằng "Tao sẽ bảo vệ Mikey!", Hanagaki bỗng dừng lại, và gã cũng thế. Izana nâng mắt, lắng nghe tiếng động cơ quen thuộc mà gã từng một thời mê muội, gã nhoẻn miệng cười.
"Mày đến trễ quá, Mikey." Hanagaki giơ nắm đấm lên trời, giọng nói kiên nghị và vững chãi, "Tao vẫn chưa thua đâu!"
Đến rồi sao, Mikey?
"Cảm ơn mày, Takemichi."
Theo ánh nhìn của toàn quân, vị Tổng trưởng của Tokyo Manji hiên ngang đi vào bên trong chiến trường, mắt nhìn trước, lưng thẳng tắp, gương mặt không chút biểu cảm; thế nhưng, đâu đó trong đôi mắt đen kia lại xuất hiện vài ánh sáng chói lọi xuyên qua lớp màn đen u tối.
Mikey đã vực dậy chính mình. À không, cũng không phải là cậu ta tự vực dậy bản thân, tất cả công lao đều phải kể đến hai người.
"Đùa sao!? Làm sao mà cậu ta có thể đến đây được?"
Trước sự bất ngờ cũng những người biết chuyện, Mikey xuyên qua hai kẻ đối địch, thẳng hướng về Hanagaki Takemichi. Và rồi, Mikey trao cho người con trai bất khuất, kiên cường ấy một cái ôm nhẹ đầy quý trọng, bởi chính Mikey cũng biết cậu mang ơn chàng thiếu niên này nhiều đến mức nào.
Mọi thứ sẽ được giải quyết trong hôm nay.
Mikey nghĩ.
Ngay lúc này, tại phía Tây bến cảng Yokohama, cuộc chiến giữa Shiva và Kawaju đang dần đi vào hồi kết. Quân Shiva cộng với quân được Todoroki Yuma đưa đến đã lấn áp mấy trăm người của Kawaju. Dưới sự lãnh đạo của một người ngoài cuộc, Karasawa Tatsumi, cựu đối tác của Erika, phía Shiva nhanh chóng nuốt trọn chiến thắng và đẩy cuộc chiến đến dấu chấm hết.
Nhưng đó là tình thế bên quân, còn bên Vua, diễn biến lại cao trào hơn hẳn, bởi lúc này, Kawaragi Sousuke đang phải trải qua những hồi tấn công từ vật lý đến cả tinh thần của người đồng đội cũ, nay là địch nhân của mình, Todoroki Yuma.
Không nghe thì thôi, nghe rồi hắn mới biết, hóa ra hắn chỉ là một con rối trên bàn cờ của chiến tranh bản ngã mà thôi.
"Nghe này, Sousuke yêu quý, tất cả những gì mày làm đều bị nhúng tay vào, đến giờ mày vẫn chưa nhận ra hay sao?"
"Mày nghĩ đi, làm sao đám Hắc Long mày khống chế có thể qua mắt Shiva một cách trót lọt đến liên lạc đến giới thượng lưu? Làm sao mày đột nhiên có được đường máu để ly gián Shiva và Sasagaki? Làm sao mày có thể sống sót trong đợt công tác ở nước Nga mà thủ lĩnh đã giao? Làm sao mày có thể thành công châm ngòi được mối quan hệ của Sano Erika và Kurokawa Izana? Làm sao tranh chấp với Sasagaki lại diễn ra sớm như vậy, giúp mày chi đi nửa số quân Shiva? Làm sao mọi thứ có thể qua mắt Sano Erika một cách hoàn hảo như vậy? Mày đã bao giờ tự hỏi chưa?"
Đối diện với thái độ châm biếm của Todoroki, đồng tử Kawaragi co rụt. Hắn hiểu rồi, chết tiệt rằng hắn bỗng hiểu hết mọi chuyện ở giờ phút muộn màng này rồi.
"Tao đã phải tạo thêm một lớp màng nữa để che mắt Hắc Long khỏi Shiva