"Hi chị lớn."
Là Haitani Ran.
Erika mỉm cười chào cậu, từ lầu hai đi xuống quầy bar của tiệm. Cô làm cho Ran một ly ca cao ấm, còn cô thì uống cà phê. Ran thấy thế, cũng đòi bắt chước Erika uống cà phê nhưng Erika không đồng ý. Cô gõ vào trán Ran một cái rồi đẩy ly ca cao đến trước mặt cậu.
"Mới bây lớn mà tập tành uống cà phê cơ đấy."
"Em cao hơn chị mà!" Ran bỉu môi, nét trẻ con hiện lên trên khuôn mặt điển trai của cậu. Mặc dù cậu nhóc lớn xác này cao hẳn 1m8, nhưng không thể chối cãi được rằng, Haitani Ran mới 14 tuổi.
Erika châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả làn khói xám vào Ran. Ran nhăn mặt. Cậu giật lấy hộp thuốc lá trên bàn của cô và giấu vào túi. Erika bật cười.
"Cao hơn nhưng vẫn không phải là người lớn nhé, nhóc con."
Nói rồi, cô lại hút thêm một hơi thuốc lá nữa, nhưng quay đầu nhả khói sang một bên, không để khói thuốc hắt vào mặt cậu. Ran bảo cô là con mọt thuốc lá, cô không những không cảm thấy bị xúc phạm mà còn hùa theo đồng tình, khiến cho Ran đắc ý không thôi.
"Rindou đâu?" Erika hỏi.
Từ lúc làm việc cho Tokyo Akehisa, ngày nào, cô cũng thấy hai anh em nhà Haitani chạy sang tiệm cà phê của cô chơi. Lúc thì nghe Karasawa Yuzuha, vừa chơi thuốc xong, kể chuyện, lúc thì trêu chọc mấy cô phục vụ, lúc thì chôm bộ cờ vua của Miyamura Katsuki chơi, náo nhiệt không thôi. Thế mà sáng hôm nay chỉ có mình Ran đến.
Ran thở dài một cách chán chường. "Nó đi học rồi chị. Ông bà già ném hai tụi em vào trường tư thục để tụi em không có thời gian đánh nhau nữa."
"Rồi sao em ở đây?"
"Em trốn."
Erika lại gõ trán Ran khiến cậu khó chịu than đau. "Trẻ con thì lo mà học đi chứ trốn cái gì. Ngày xưa lúc đi học, chị lúc nào cũng gương mẫu hết đấy nhé."
Nghe vậy, Karasawa Yuzuha, vẫn là vừa chơi thuốc xong, không thèm nể mặt cô mà cười lớn. Cậu ta trực tiếp vạch trần lời nói của Erika.
"Nhóc đừng có nghe chị Michelle của nhóc nói xạo." Yuzuha cười ha hả. "Mang danh đi học mà một tuần nó tự giác đi học mỗi ngày chủ nhật với ngày thi thôi đấy."
"Chủ nhật?"
"Anh kể cho nhóc nghe. Chị Michelle của nhóc nhé, từ thứ hai đến thứ bảy nó trốn đi chơi. Tới chủ nhật thì giả bộ dậy sớm, bảo là đi học rồi giả bộ tới trường, sau đó trưng cái mỏ giả trân ra than là chăm học thế mà nhà trường đóng cửa không cho vào học. Cuối cùng cũng ném cặp chạy đi chơi. Có mỗi ngày thi mới thấy nó ngoan ngoãn vác cái bản mặt nó tới thôi. Thế đ*o nào vẫn lên lớp được cơ!"
Vừa nói dứt lời, Yuzuha đã bị Erika tát một cú trời giáng vào đầu. "Con bà mày, đừng có nói tục trước mặt mấy đứa nhỏ! Lớn rồi làm gương đi my friend!"
"Chắc mày đ*o nói!?"
"Ơ kìa, tao? Công dân tốt, có nói lời nào bao giờ."
Ơ kìa mẹ mày, con lươn chúa Sano. Yuzuha chửi thầm, lại ăn một cú nữa vào đầu.
"Đ*t mẹ mày vừa vừa phải phải thôi nhé!"
"Xin lỗi."
Hả gì? Yuzuha ngớ người. Con lươn chúa Sano mới xin lỗi hắn à? Nó đang âm mưu cái gì nữa đây?
"Em đừng để ý thằng đấy nhé. Nó bị thiểu năng đó."
Vâng, hắn đã hiểu. Câu xin lỗi từ con trùm khốn nạn ấy dành cho cậu nhóc họ Haitani chứ không phải dành cho hắn. Mẹ, còn tưởng con này nó có lòng tốt gì, hóa ra là dại trai.
"Ran nó đẹp thật mày ạ, nhưng tao không dại trai nhé, đồ thứ nghiện."
"Ơ bố mày đã nói gì à?"
"Vâng, mày đã nói huỵch toẹt ra rằng con trùm khốn nạn này dại trai. Tuyệt vời, bố mày trừ lương mày."
"Ê gì vậy? Ơ kìa bạn yêu..."
Trông hai người lớn tuổi hơn mình nhưng cãi nhau thì chẳng khác gì hai đứa nhóc lớp ba, Haitani Ran cảm thấy có lẽ cậu mới thực sự đã trưởng thành, chỉ là số tuổi che lấp mất sự trưởng thành của cậu thôi.
Ran lén lấy ly cà phê của Erika rồi uống một ngụm. Tuyệt vời, đắng thí mẹ!
Thấy cậu bé đẹp trai nhà mình bị sặc cà phê, Erika đưa cho cậu bé một ly nước ấm, miệng lại cười theo cái kiểu vui sướng khi người khác gặp họa.
"Người trưởng thành ai lại sặc