Tại Võ đường Sano.
Ông Sano gọi ba đứa cháu họ Sano tập trung ở phòng tập. Ông nhìn một lượt, từ lớn đến nhỏ, rồi lại nhìn từ nhỏ đến lớn. Ông thở dài.
"Một lát nữa, Erika sẽ về. Mấy đứa coi mà dọn dẹp đi."
Nói rồi, ông ra khỏi phòng tập, trở về nhà, bỏ lại ba đứa cháu với gương mặt ngớ ra.
Erika là ai. Sano Emma định hỏi, lại chần chờ khi thấy vẻ mặt khó mà diễn tả của anh lớn. Có chút vui vẻ, chút phức tạp, chút sợ sệt và chút buồn bã.
"Erika là ai?"
Sano Manjirou nhìn cô bé, rồi lại nhìn anh trai hai đứa. Vấn đề này cậu nhóc cũng không biết phải nói thế nào, đành phải giao lại cho anh trai. Bản thân cậu cũng chỉ có vài ký ức mơ hồ và những câu chuyện thông qua ông và anh trai về [ Erika ]. Sano Shinichiro tổ chức ngôn ngữ một hồi, mới nói.
"Erika... là chị của mấy đứa, em gái của anh. Sano Erika. Hẳn là vừa mới tốt nghiệp trung học ở Chiba nên về đây."
Emma quái lạ. "Chị về thì anh phải vui chứ, sao mặt anh nghiêm trọng vậy?"
"Cái này..."
"Thật ra thì... cũng lâu rồi nhưng mà... lúc trước anh... ách... có xíu xích mích với Erika..."
Sano Shinichirou ngập ngừng nói. Manjirou cũng gật gù theo.
Xíu xích mích? Xem sắc mặt của anh thì em không nghĩ chỉ một xíu thôi đâu. Vẻ hoài nghi của Emma khiến Shinichiro có chút chán nản.
"Nói gì thì nói, cũng đã bảy năm rồi."
Sano Erika 18 tuổi, Sano Shinichiro 21 tuổi, Sano Manjirou 11 tuổi, Sano Emma 10 tuổi.
Mà bảy năm trước, là khi Sano Erika 11 tuổi, học lớp năm tiểu học.
Lúc ấy, Shinichirou mới 14 tuổi, lứa tuổi còn chút bồng bột và ngạo mạn, chưa có được sự trưởng thành như hiện tại. Vô tình, trong một lần cãi vả, tính cách ấy của anh đã làm tổn thương đến cô em gái của mình, Erika.
Biết tin cha mẹ ly hôn, Shinichirou trốn trong phòng vừa khóc vừa giận. Cha mẹ bắt anh phải chọn lựa đi theo một trong hai người họ, Erika cũng như anh. Mà anh yêu cha mẹ lắm, anh muốn lựa chọn cả hai, nhưng anh biết anh không thể.
Erika đẩy cửa phòng, đi đến bên cạnh anh. Cô bé mới 11 tuổi, những tưởng sẽ cùng anh mình khóc lớn một trận, thế mà chỉ ngồi im lặng nghe anh thút thít, như là đang an ủi. Chờ đến khi Shinichirou khóc xong, muốn mở miệng nói chuyện với cô bé thì Erika đã giành trước.
Em sẽ đi với mẹ. Cô bé đã nói thế.
Shinichirou giật mình, trợn tròn mắt nhìn em gái, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ hoang đường.
Em ấy đã phản bội anh.
Suy nghĩ đó khiến Shinichirou tức điên lên. Anh túm lấy vai của em gái, điên cuồng lắc mạnh. Anh hét vào mặt Erika, liên tục hỏi em tại sao lại lựa chọn, tại sao lại phản bội anh, phản bội Manjirou, sao không ở lại đây, và rất nhiều tại sao.
Erika đã rất sợ hãi. Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy vẻ mặt thất thố của người anh cả đáng tin cậy. Em muốn thoát khỏi bàn tay của anh. Những giọt nước mặt bị giữ lại giờ đã tuôn ra như suối.
Cả đêm ấy, trong phòng Shinichirou, hai anh em lớn tiếng cãi nhau, không ai nhường ai. Nhưng người lớn chẳng một ai cản, vì họ biết rằng, bọn nhỏ không hề cãi nhau, chúng chỉ đang phát tiết nỗi lòng không nói thành lời mà thôi.
Cuộc cãi vả cứ tiếp diễn, mãi cho đến khi Shinichirou thốt lên một câu nói tàn nhẫn.
"Nếu mày đi thì đi luôn đi, đừng có mà về nữa. Mày không phải là em gái của tao."
Lời nói như một con dao đâm vào trái tim nhỏ