Buổi sáng, Emma cùng Shinichirou đã dậy nấu ăn từ sớm, ông nội thì ngồi ở bàn ăn đọc báo. Đã bảy giờ sáng, Erika và Manjirou vẫn chưa dậy. Shinichirou liền nhờ Emma đi đánh thức Manjirou dậy, còn Erika thì cứ để con bé ngủ thêm xíu nữa.
"Lâu lâu Erika mới có kỳ nghỉ mà, cứ cho con bé nướng thêm đi." Shinichirou nói, tay liên tục lật những miếng thịt bò cắt nhỏ. Anh nếm thử một chút, thấy còn hơi nhạt nên bỏ vào ít muối.
Emma đã kéo Manjirou dậy. Cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù, vừa đi vừa kéo lê cái chăn do Erika tặng cậu hồi sinh nhật 11 tuổi.
"Gần tám giờ rồi đó anh!" Emma tức giận quát to. "Anh còn phải đi học nữa đó! Anh Draken sắp đến rồi! Anh mau ăn nhanh đi Manjirou!"
Manjirou thở dài ngao ngán, vừa nhai đồ ăn vừa tự hỏi, từ khi nào nhỏ Emma ít nói ngày xưa đã biến thành bà má dong dài thế này, mới bây lớn mà bảy giờ mười lăm còn nhìn thành gần tám giờ được.
Đột nhiên, cậu nhóc để ý, hình như thiếu một người trên bàn ăn thì phải.
"Chị Erika đâu anh?" Manjirou hỏi Shinichirou.
Shinichirou đáp, "Erika còn ngủ. Để anh đi gọi con bé dậy."
Shinichirou lên lầu, đến trước phòng Erika, gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh bất đắc dĩ, đẩy cửa vào rồi thở dài. Em gái của anh có rất nhiều thói quen xấu, trong đó có việc đi ngủ không bao giờ khóa cửa phòng thế này.
Nhỡ ăn trộm vào thì sao!?
Vào phòng, trên giường thì trống không, chỉ thấy một cục chăn to đùng nằm gọn dưới đất, một chân và vài sợ tóc hồng lộ ra ngoài. Trông như cái xác bị cuộn lại rồi ném xuống biển ấy.
Ghê quá. Shinichirou đá những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bắt đầu công cuộc gọi em gái dậy.
"Erika, Erika, dậy đi em."
Anh lây Erika, nhưng cô chỉ "ưm" một tiếng rồi lăn người ngủ tiếp.
"Erika bé bỏng, Erika xinh đẹp, công chúa Erika ơi, dậy nào dậy nào."
Anh đẩy chăn ra, khiến cả người Erika lộ ra bên ngoài. Tóc tai thì lộn xộn, váy ngủ chỗ cao chỗ thấp, tay chân quơ tán loạn. Tướng ngủ xấu như thế nên Erika mới bị té từ trên giường xuống.
"Erika, không có công chúa nào ngủ nướng hết nha em."
"Có công chúa ngủ trong rừng mà..."
Shinichirou bất đắc dĩ cười cười. Anh bế cô đặt lên giường, giúp cô sắp xếp và dọn dẹp đống mền gối hỗn độn rơi dưới sàn nhà, treo khăn tắm lên giá khăn rồi quay lại công chuyện chính.
"Erika, không dậy là Manjirou ăn hết đồ ăn sáng đó nha."
Erika vùng vẫy, lăn qua lăn lại, vừa ngóc đầu dậy lại nằm phịch xuống. Cô cũng muốn tỉnh lắm, nhưng có một thế lực bí ẩn nào đó đang bắt cô phải đi ngủ tiếp. Và cô đã khuất phục dưới dâm uy của nó.
"Anh cõng em xuống nhà dưới nha."
Shinichirou nói, rồi anh quay lưng lại để Erika leo lên. Erika leo lên lưng Shinichirou, ôm lấy cổ anh và dụi đầu vào vai anh ngủ tiếp. Shinichirou nhanh chóng nắm lấy hai cẳng chân cô và xê dịch cho cô nằm thoải mái.
Hình ảnh Shinichirou cõng Erika từ trên lầu xuống, theo Emma nói, giống như một con mèo nhỏ đang nằm ngủ trên lưng một con mèo lớn vậy.
Chị Erika đáng yêu quá! Emma che mặt, gào thét trong lòng.
Manjirou dù đã 11 tuổi rồi, chuẩn bị sang 12 tuổi nhưng cũng muốn được anh trai cõng như chị. Cậu nháo nhào đòi leo lên lưng Shinichirou, nhưng nhanh chóng bị Erika ghét bỏ đánh vào tay. Manjirou không cam lòng, nhưng chưa kịp làm gì thì nhóc Draken đã đến đi học chung, nên Manjirou đành ngậm cơn tức mà đến trường. Emma cũng chạy lon ton theo hai anh lớn.
Shinichirou cười cười, vẫy tay tạm biệt ba đứa nhỏ, Erika trên lưng anh cũng thế. Anh đặt Erika xuống ghế, đặt dĩa đồ ăn sáng trước mặt cô. Erika vừa ăn vừa nói chuyện với ông nội. Sau khi dọn dẹp chén dĩa xong, Shinichirou chải tóc và búi lên giúp Erika.
Thấy thế, khuôn mặt ông nội nhiễm lên một tầng vui vẻ. Ông cảm giác như đang trở về bảy năm trước, mỗi buổi sáng Shinichirou sẽ cõng Erika xuống dưới nhà, cột tóc cho Erika trong khi con bé đang ăn sáng, sau đó lại đưa con bé cùng đi học.
Hai đứa choắt ngày xưa giờ đã lớn chừng này, ông cũng đã già đến nơi rồi. Ông nội chua xót nghĩ.
"Erika, ăn xong lên rửa mặt thay đồ đi. Anh dắt em đi trung tâm thương mại nhé."
Mắt Erika sáng rực, nhanh chóng xử lý hết đồ ăn sáng rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ. Phía sau là tiếng anh trai nhắc nhở cô đi chậm một chút. Erika chọn lấy một chiếc váy hoa nhí màu tím, một chiếc túi xách cũng màu tím nốt, khoác thêm áo lông dày. Chợt, cô thấy đôi khuyên tai mặt trời mà mình mua rơi lên bàn. Không biết làm sao với nó, Erika đánh cất vào túi luôn.
"Anh hai, em xong rồi! Đi thôi!"
Tâm tính Sano Erika trở về đúng độ tuổi của cô, tuổi 18