Hôm nay là một ngày đặc biệt với Akashi Senju.
Chính xác là vậy! Bởi hôm nay, thầy Kawaragi của em sẽ đưa em đến dự thính một buổi họp quy mô toàn tổ chức Shiva!
Rất ư là đặc biệt, rất ư là quan trọng, rất ư là ngầu!
"Có thật là được không thầy?" Senju nhéo chiếc áo sơ mi xám trên người, chưa thích ứng được với bộ quần áo nghiêm chỉnh của mình, "Họp cả tổ chức là quan trọng lắm đó, tự dưng có người ngoài vào nghe thì có ổn không vậy thầy?"
Thầy Kawaragi nhả ra một làn khói, vị cay của thuốc lá khiến em ho khan. Thấy thế, thầy rút ra một cái gạt tàn nhỏ và dập tắt thuốc, sau đó đút tay vào túi quần đi vào thang máy. Trong thang máy, Senju mới nghe thầy nói chuyện.
"Phá lệ phá lệ." Thầy Kawaragi bâng quơ, "Thủ lĩnh cho phép rồi, chỉ cần tự đảm bảo thì cán bộ đem vào mấy người cũng chẳng sao."
"Huống hồ cũng không phải mình em."
Senju ngẩn người, "Thầy còn đem ai nữa à!?" Em kéo áo thầy, giở giọng quở trách hệt như cô vợ nhỏ trách móc chồng nɠɵạı ŧìиɦ.
Theo đó, thầy Kawaragi vỗ vào đầu em một cái, "Thầy đem một mình em đến là mệt ứ hừ rồi, còn dám đem ai nữa trời."
Thang máy đã xuống đến tầng B2. Cửa mở, nhưng không có tiếng ồn ào đông đúc như Senju đã nghĩ. Im lặng bao trùm lấy không gian, cứ như tầng này chẳng có một ai vậy. Em đi ra ngoài xem, đúng là không có một ai thật, chỉ có một căn phòng nằm ở cuối hành lang.
Cùng lúc, thang máy kế bên cũng vừa đến. Em tò mò nhìn sang. Người bước ra là một "cô gái" xinh đẹp, tóc đuôi ngựa lúc lắc trông dễ thương lắm, phía sau "cô gái" là một gã đàn ông tướng tá đồ sộ, đống cơ bắp trên người gã khiến em cảm thấy ngộp thở.
Com lê của họ và thầy Kawaragi cùng màu với nhau, theo như em nhớ hẳn là cùng cấp với thầy thì phải. Hai người đó đều là cán bộ.
"Cô gái" kia nhìn em và thầy bằng đôi mắt lạnh tanh, ngáp một tiếng dài rồi đi thẳng vào bên trong, gã đồ sộ thì đi kè kè theo "cô gái". Ánh mắt bạo lực như dã thú của gã làm em rụt cổ, nép vào sau lưng thầy Kawaragi.
Thầy thở dài, xoa đầu em trấn an, "Thấy chưa, đã bảo đừng có đi, đi rồi lại sợ cho coi."
"Nhưng mà ông chú đó nhìn ghê thật." Senju bỉu môi, "Cảm giác như ổng chỉ cần chụp em một cái là em gãy xương phun máu luôn."
"Không phải cảm giác đâu, Mako mà chụp em thật thì em gãy xương là còn nhẹ đấy." Thầy vẫn cứ cái kiểu cà lơ phất phơ ấy khiến em bực bội không thôi.
Senju giơ chân định đá thầy mình một cái, ai dè đá chưa đến thì người kia đã nhẹ nhàng lách sang. Em không phục, lại đá thêm một cái nữa, lần này thầy Kawaragi trực tiếp nắm lấy chân em, giở giọng cảnh cáo, "Đừng có nghịch nữa."
"Để cán bộ khác thấy họ mà tưởng em là địch thì em xong đời luôn đó."
Senju cười khì khì, cái đuôi nhỏ nắm lấy góc áo thầy mình, "Thầy không bảo vệ em à?"
"Thầy chắc chắn phải bảo vệ rồi." Thầy Kawaragi vò đầu, ánh mắt dần trở nên phức tạp, "Mà bảo vệ có được hay không thì thầy chịu."
"Do thầy yếu quá hả?"
"Yếu cái đầu em!" Kawaragi đấm vào đầu em một cái đau điếng.
Người dạy em mấy cú đá trời giáng là thầy, nhưng đáng tiếc thầy lúc nào cũng bị em chê lên chê xuống như thể là yếu thật.
Senju ôm cục u, bỉu môi ủy khuất, định nhõng nha nhõng nhẽo thầy mình thêm chút nữa thì thầy đột nhiên đưa ngón trỏ lên bên khóe miệng, ra dấu im lặng. Em gật gù che miệng lại, theo thầy vào bên trong, âm thầm đảo mắt quan sát khắp nơi.
Căn phòng họp này cực kỳ rộng, đầy mùi công sở với một cái bàn dài và ba cái màn hình lớn. Sức chứa căn phòng cũng tầm trăm chứ chẳng ít, nhưng bàn họp lại vỏn vẹn chỉ có gần mười cái ghế. Hai vị trí trong số đó đã bị hai người vừa vào chiếm lấy, hiện tại người thì chán muốn chết nằm ra bàn, người thì khoanh tay thẳng lưng ngồi nghiêm túc.
Sau khi thầy Kawaragi vừa ngồi xuống, Senju tự giác đứng ở sau chơi đùa đuôi tóc của mình. Không đến một lát, cửa phòng mở, lại thêm hai người khác đi vào. Đó là một gã thanh niên có dáng người cực kỳ hoàn hảo, đến độ có thể lớp com lê chỉ phác thảo được một phần của vẻ đẹp đó, và thứ phá hỏng gã chắc chắn là cái khuyên mũi màu xanh lá tục tằng; bên cạnh gã là một thanh niên đeo kính nghiêm nghị và chính khí, trông hắn ta chẳng hề liên quan gì tới cái danh xã hội đen cả, giống với một cảnh sát hơn.
Trong phút chốc, em còn tưởng là cớm ập vào tổ chức cơ chứ, may mà nhìn thấy màu com lê của họ.
"Yo các anh em." Gã đi trước cười chào một tiếng, ngồi xuống vị trí đối diện thầy Kawaragi. Người còn lại ngồi vào ghế bên cạnh thầy Kawaragi, hắn cũng không quên nhìn em vài lần rồi cười cười.
"Nay mày muốn ăn cơm nhà nước à? Cần tao sắp xếp cho phòng VIP không?" Hắn trêu chọc thầy Kawaragi, ba người kia cùng bật cười khúc khích. Trước con mắt khó hiểu của em, thầy Kawaragi cả giận, "Mày nín! Tưởng lên chức Cục trưởng là mày được phép điêu à! Đừng có dạy tào lao cho mấy đứa nhỏ!"
Gã Cục trưởng gì đó nhún vai. Tầm mắt Senju lại bị hai người mới vào hấp dẫn. Hai người đó em chẳng xa lạ là mấy, chỉ là hơi bất ngờ khi họ cũng xuất hiện ở đây.
Là anh em Haitani, hai nhân tố cực kỳ nổi tiếng nắm trùm đất Roppongi.
Hai anh em Haitani thấy em cũng kinh ngạc lắm, thế là cả ba đứng như trời trồng nhìn nhau thắm thiết, nhìn hoài, nhìn mãi cho đến khi gã đồ sộ ngồi trong mất kiên nhẫn quát lên một tiếng "Vào lẹ cho cửa nó đóng kìa!".
Và căn phòng thế là đầy đủ, chỉ mỗi ghế thủ lĩnh là trống.
"Cô gái" tóc đuôi ngựa chống cằm hỏi lớn, "Rồi con trùm nhà mình đâu? Ngủ quên hả?"
"Chắc không phải." Gã Cục trưởng xem đồng hồ, "Còn ba phút nữa mới tới giờ họp mà."
"Tao cá nó tới đúng giờ không lệch giây nào, ba triệu!"
"Tao cá nó lệch ít nhất ba giây trở đi, năm triệu!"
"Tao tao..."
Đám người nháo nhào như một đám tấu hài kỳ quặc, chẳng giống cái vẻ nghiêm nghị mà Senju đã tưởng tượng, hoặc có lẽ đó là một biện pháp thư giãn của họ trước khi thủ lĩnh bước vào chăng, em tự hỏi.
Ngay đúng ba phút sau, khi kim phút và kim giây đồng hồ đồng loạt điểm đến số 12, cửa mở.
"Trời mẹ, đúng giờ thật..." Senju nói nhỏ.
Vị thủ lĩnh thần bí thường ngày bước vào bên trong phòng họp, tiếng giày cao gót mang theo áp lực vô hình bao phủ lấy không gian. Người phụ nữ tóc đen búi hờ mang chiếc kính độc nhãn đến trước ghế thủ lĩnh, và đi theo người ấy là một thiếu niên tóc trắng với làn da tối màu. Thiếu niên kia cũng đứng ở phía sau giống với em.
Có lẽ đây là người còn lại mà thầy Kawaragi đã nói.
Tất cả cán cán bộ đều đồng loạt đứng lên, khoanh tay ra sau và cúi người chào thủ lĩnh. Người kia gật đầu và ngồi xuống, sau đó mọi người cùng đeo lên tai nghe và "Bắt đầu cuộc họp", người kia nói.
Ngay lúc ấy, màn hình thứ nhất sáng lên. Hình ảnh hội trường cực lớn với gần trăm người hỗn tạp và ồn ào khiến em kinh ngạc. Lúc này, em để ý, trong số bọn họ có những gương mặt cực kỳ có tiếng trong giới bất lương như cái gã Gariman vùng Ueno, Hansen của ICBM, nhóm Akehisa vùng Chiba, Âm Tốc Quỷ Tộc, Night Dust.
Quá nhiều gương mặt xuất hiện làm Senju hơi hoang mang, mà thiếu niên bên kia cũng nhíu mày, hoang mang không kém.
Thiếu niên đó, Kurokawa Izana thoáng kinh ngạc nhìn màn hình. Cậu biết thế lực của Shiva rất rộng, nhưng không ngờ