[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

- Bàn cờ ẩn hình


trước sau

Kisaki lợi dụng Pah để lấy được cái chức đội trưởng Tam phiên đội, và Manjirou đã đồng ý điều đó.

"Em hoàn toàn có thế nói với chị một tiếng mà?" Erika nhướng mày.

Manjirou nhìn chị gái mình, hai cặp mắt đen giống như đúc đối diện nhau, "Nhưng chị sẽ không giúp em, đúng chứ?"

"Shiva không nhúng tay vào những băng ngoài phạm vi, huống hồ, trước mắt, Shiva bành trướng nhưng lại chừa Touman ra, điều đó đã dấy lên rất nhiều tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa Touman và xã hội đen. Thế nên nếu chị giúp em lần này, ắt sẽ càng khẳng định lời đồn."

Sano Manjirou đã trưởng thành thành một thủ lĩnh khôn ngoan. Erika gật đầu hài lòng, đúng là em trai của Shinichirou và cô có khác, phải thế này mới đủ tư chất lãnh đạo chứ.

"Đúng vậy, chị cũng không định giúp em. Hiện tại là thời kỳ phức tạp, công an bắt đầu nhúng tay vào yakuza rồi." Erika gật đầu, đoạn, lại nhắc nhở, "Tuy nhiên, chị cũng nhắc em một chút, Kisaki Tetta là một thằng nhóc thiên tài. Chị cảm thấy, không thể tự nhiên mà nó để Moebius thua và gia nhập Touman đâu."

"Cuộc sống này luôn là một bàn cờ ẩn hình. Làm một vị vua, đừng bao giờ để bị chiếu tướng, cũng đừng bao giờ để lộ sơ hở, cho dù là với con tốt của mình cũng vậy."

"Chỉ cần động não thì rất dễ dàng bắt lấy cái đuôi của kẻ địch, nhưng quân mình thì khó. Phản bội là thứ luôn đến bất ngờ, em chẳng thể nào biết được ai sẽ phản bội em, ai sẽ trung thành với em đâu."

"Vậy nên, đề phòng Kisaki Tetta."

Manjirou gật đầu, chống tay ra sau và ngửa đầu ngắm trăng. Hai chị em chẳng nói nửa lời, khoảng không tĩnh lặng cứ như thế mà bao trùm, cho đến khi có tiếng rêи ɾỉ phát ra từ Hanagaki Takemichi.

Takemichi tỉnh dậy trong trạng thái cực kỳ không tốt. Đầu cậu thì đau như búa bổ, tầm mắt mơ hồ, sóng mũi còn đau. Đêm đã buông. Cậu cố gắng nhớ lại ký ức trước khi ngất đi. Đúng rồi, cậu đã bị Kisaki đánh ngất, là do cậu động thủ trước. Takemichi cũng chẳng rõ tại sao cậu lại làm thế nữa, trong một phút bốc đồng, nụ cười của Hina đã hiện lên trong đầu cậu, và cậu đã theo dòng phẫn nộ mà hành động.

Đúng là bốc đồng thật. Kisaki bây giờ là đội trưởng Tam phiên đội, làm sao bây giờ, cậu đã nói sẽ trở thành người đứng đầu Touman cơ mà... 

Bỗng, một gương mặt phóng đại trong tầm mắt cậu, và cả hương tiêu hồng xộc lên mũi.

"Đau lắm hả nhóc?" Người kia cười cười, mái tóc hồng trông thật bắt mắt.

Takemichi hoảng loạn giật bắn mình dậy, may sao người kia kịp né ra, nếu không thì cả hai sẽ đập đầu vào nhau mất. 

"Úi, hấp tấp thế." Người kia cười cười, ngồi xuống kế bên Mikey. 

Tóc hồng, quầng thâm mắt, hình như người này là chị gái của Mikey-kun đúng không nhỉ, Takemichi tự hỏi.

Chợt, cậu nghe thấy Mikey nói, "Takemicchi này, mày không ưa Kisaki à?"

Thấy Takemichi bối rối, Mikey nói tiếp, "Muốn làm cho băng trở nên lớn mạnh thật khó nhỉ? Khi một luồng gió mới tới... thì lại có người đi."

Kisaki Tetta gia nhập Touman, mà Baji Keisuke lại rời đi.

"Con đường tới ước mơ xa thật đấy?"

Con đường tới ước mơ? Erika nhìn em trai của mình, thấp thoáng thấy được vẻ buồn bả giấu trong đôi mắt đen của cậu thiếu niên.

Ước mơ sao? Cô cười khẽ, tựa đầu vào vai cậu em trai. Cái gọi là ước mơ không phải cứ muốn là thực hiện được. Hiện thực tàn khốc lắm, Manjirou của chị. Mỗi ngày lớn lên, em sẽ dần hiểu được thôi, rằng con đường tới ước mơ không chỉ xa, mà đôi lúc nó còn là thứ em chẳng thế với tới được.

Giống như chị em đây. Todoroki Yuma nói rằng cô đã thực hiện được ước mơ thời đi học, nhưng Karasawa Tatsumi lại chất vấn rằng, cô đã dẫm đạp lên ước mơ của mình.

Cho nên, có những thứ không phải cứ muốn là sẽ đạt được.

Manjirou điều chỉnh tư thế ngồi để Erika có thể dựa thoải mái hơn. Cuộc trò chuyện giữa cậu và Hanagaki Takemichi vẫn tiếp tục. Baji là người bạn thơ ấu quan trọng với Manjirou, vì thế nên khi Hanagaki Takemichi đề nghị trục xuất Kisaki khỏi Touman, Manjirou đã yêu cầu Takemichi mang Baji trở về từ Valhalla như một cuộc trao đổi. Tuy rằng bị Manjirou đe dọa, nhưng đứa trẻ Hanagaki ấy vẫn quyết không lùi bước.

Nhìn đến cảnh này, trong lòng Sano Erika trào dâng một cỗ cảm xúc rất phức tạp, đồng thời, trực giác cô còn réo gọi rằng có thứ gì không đúng ở Hanagaki. Nói thế nào nhỉ, Hanagaki Takemichi là một người bạn rất tốt, nhưng lí do tại sao em ấy kiên trì đối địch với Kisaki như vậy, cô cũng có chút tò mò. Kisaki là một kẻ giỏi trong việc thao túng tâm lí người khác, và chỉ có những đứa thông minh mới nhận ra sự nguy hiểm của nó. Mà thằng bé Hanagaki lại không giống dạng người như vậy cho lắm, hoặc có lẽ cô đã đánh giá sai.

Không lẽ, đứa trẻ này đã đoán được kế hoạch của Kisaki sao?

Manjirou trao Takemichi lại cho phân đội của Mitsuya Takashi. Từ lúc này, Hanagaki Takemichi chính thức trở thành thành viên của băng bất lương Tokyo Manji.

Trước khi rời đi cùng Manjirou, Sano Erika chợt cúi đầu, hỏi nhỏ bên tai Hanagaki Takemichi, "Takemicchi-kun, em đã biết điều gì vậy?"

"Về Kisaki Tetta ấy, em đã biết gì về kế hoạch của nó, đúng chứ? Hay là, em còn biết nhiều hơn thế nữa?"

Sano Erika vẫn giữ cái vẻ cười cười thân thiết, nhưng cặp mắt lạnh nhạt như đang nhìn con kiến của cô ta khiến Hanagaki Takemichi sinh ra một cỗ sợ hãi. Chúng đáng sợ giống như Mikey-kun vừa rồi, không, thậm chí còn đáng sợ hơn hẳn. Từ trong đôi mắt đó, cậu chẳng hề thấy chút cảm xúc nào ngoài một màu đen vô hồn.

Hanagaki Takemichi ngần ngại không biết nên trả lời thế nào thì bỗng, thái độ của Sano Erika quay ngoắt, thay đổi nhanh như chong chóng, "Đùa thôi, đừng để ý." Cô ta bật cười. Nói xong liền cùng Manjirou ra về.

Hanagaki Takemichi vẫn còn choáng váng về cuộc trò chuyện vừa rồi. Cậu không tự

chủ cảm thán, hai người đó đúng là chị em có khác, giống nhau y hệt từ vẻ ngoài đến tính cách, nhất là về khoản biến sắc nhanh như tắc kè, mới giây trước còn trông đáng sợ, giây sau liền cười cười như không có gì.

Bỗng nhiên, có một vật rơi vào tầm mắt Hanagaki Takemichi. Cậu đi đến nhặt nó lên. Nó là một lá bùa và một bức ảnh. Takemichi hưng phấn nhận ra đây hình như là bức ảnh của các thành viên sáng lập Touman ngày trước. Có Mikey-kun, Draken-kun, có Mitsuya-kun và Pachin-kun, còn có Baji-kun nữa. Và cả... một người thiếu niên lạ mặt với hình xăm ngay cổ đang choàng vai thân thiết với Baji-kun.

Ai đây nhỉ? Takemichi tự hỏi. Chẳng phải vừa nãy Mikey-kun có nói Touman được tạo lập bởi năm người thôi sao. Nhưng trong này là sáu người mà?

"Hanemiya Kazutora." Erika nói, đã thấy Manjirou khựng lại một chốc, "Touman của em có sáu người thành lập. Khi ấy, ở Eka có sáu người."

"..."

Manjirou không đáp, chỉ nhìn đường và đi thẳng, né tránh câu hỏi của chị gái. Erika thở dài, chầm chậm theo bước chân của cậu.

"Em hận Kazutora-kun sao?"

"..."

Lúc này, Manjirou đứng lại, Erika cũng dừng chân. Cô nghe thấy tiếng em trai mình thở dài, và em thỏa hiệp. 

"Kazutora ra trại rồi."

"Chị biết."

"Em... Ngay lúc nghe được tin này, em đã định đi gϊếŧ chết nó." Manjirou nói, giọng cậu điềm tĩnh lạ thường, nhưng lại ẩn ẩn có cơn bão nổi, "Tại sao nó vẫn còn có thể ngông nghênh khi đã làm anh hai trở nên như vậy chứ? Thậm chí nó còn không đến thăm anh hai một lần nào. Em tự hỏi, nó thật sự không biết hối lỗi hay sao?"

"Chị, em đã muốn gϊếŧ chết nó."

Manjirou gằn giọng. Ngay lúc này, cặp mắt của cậu u ám hơn bao giờ hết, xoáy sâu vào trong là một cơn phẫn nộ khó tả. Sợ không kiềm chế được, Manjirou nhắm mắt lại, thở hắt, "Nhưng Baji đã ngăn em lại."

"Baji nói, Kazutora chỉ muốn em được vui vẻ, nó không cố ý gây ra chuyện đó với anh hai, cái gì mà tâm lí của nó, chó má thật..."

"Em đã tin, chị ạ. Lúc đó, em đã sắp tha thứ cho nó rồi. Nhưng chị ơi, nó chẳng có chút hối hận nào cả. Từ lúc ra khỏi trại đến giờ, nó chưa từng đến thăm anh trai lần nào. Chị biết mà, đúng chứ?"

Đúng vậy. Sau khi kết thúc thời hạn hai năm ở trại giáo dưỡng, Hanemiya Kazutora chưa từng đến thăm Sano Shinichirou dù chỉ một lần, cũng chưa lần nào lảng vảng đến bệnh viện. Tai mắt của Erika ở khắp nơi, và đã xác nhận rằng không có đến nửa cái bóng của Kazutora xuất hiện xung quanh.

Cơn phẫn nộ ấy, Erika cũng có, có nhiều lắm. Cô cũng tự hỏi, tại sao đứa trẻ đó lại thành ra như thế này. Nó hao hai năm ở trại giáo dưỡng và chẳng tỉnh ra được gì sao. Nhưng rồi cô lại không phẫn nộ nỗi, bởi chung quy, đối với cô, Hanemiya Kazutora chỉ là một đứa trẻ đang lạc đường mà thôi.

Erika nắm lấy tay em trai, lại lần nữa rảo bước. Hai bóng người hằn trên nền đất, một lớn một nhỏ, liên kết nhau không chỉ bởi một cái nắm tay, mà còn là huyết thống đang chảy trong mạch máu. Ở cái chạm tay chợt xảy ra, xao động trong Manjirou bỗng trở nên thật bình tĩnh. Tay của chị gái cậu, chúng ấm áp và mềm mại làm sao.

"Manjirou biết không, khi anh hai xảy ra chuyện, chị đã giận lắm, chị suýt nữa mất đi lý trí và gϊếŧ Kazutora đấy. Nếu anh hai mà chết, ngay hôm ấy, chị định sẽ chôn vùi cuộc đời của nó đi theo anh hai rồi."

"Nhưng mà sau đó, chị lại không giận nữa."

"Em đã từng thấy cha mẹ của Kazutora chưa? Mặc dù ở khía cạnh nào đó, có gia đình đủ đầy là một chuyện tốt, nhưng chị lại thấy chúng ta hạnh phúc hơn nó, em ạ."

"Chúng ta không có cha mẹ ở bên, nhưng anh em chúng ta vẫn luôn yêu thương nhau, giúp đỡ hướng dẫn lẫn nhau, ở bên nhau mọi lúc. Còn Kazutora, thằng bé có cha, có mẹ, nhưng đáng tiếc, nó lại không hề hạnh phúc."

"Manjirou, đứa trẻ ấy khuyết thiếu một người dẫn đường."

"Baji đã nói đúng. Kazutora rất quý em, cho nên nó đã đi trộm xe làm quà cho em, rồi nó mới vô tình làm Shinchirou bị thương. Nó khuyết thiếu người dẫn đường, nó không biết phải làm thế nào, tâm lí của đứa trẻ ấy chẳng mạnh mẽ gì đâu, cho nên nó chỉ đang cố gắng bảo vệ chính mình."

"Manjirou, chị hiểu cảm giác của em. Nhưng mấy ai sẽ nạt nộ một đứa trẻ lạc đường và chỉ đang ra sức bảo vệ mình đâu, em nhỉ?"

"Sắp tới, nếu có thể, hạ thủ lưu tình, Manjirou."

"Chung quy, nó là bạn của em, hoặc cũng từng là."

Erika không có năng lực biết trước tương lai, nhưng bộ não của cô cho phép cô đoán được bước tiếp theo của Valhalla và Baji Keisuke. Kazutora gia nhập Valhalla và cùng với tàn đảng của Moebius báo thù Touman, chuyện này cùng Kisaki không thể không liên quan.

Còn Baji Keisuke, nó là một đứa trẻ sống tình cảm, giả thiết vì Kazutora rời trại nên nó gia nhập Valhalla theo Kazutora cũng hợp lí, nhưng nếu như lẽ thường, là thành viên của Touman, nó sẽ ở lại và làm mọi cách khuyên Kazutora trở về mới phải.

Một đứa trẻ tình cảm, nhưng Baji lại chọn rời đi, ắt có vấn đề ở phía sau.

Kisaki đến, Baji đi, chắc chắn có mối liên kết nào đó giữa hai chuyện này, chứ không đơn thuần là hai luồng gió ngược hướng.

Kisaki Tetta, nó có âm mưu gì đây?

Tạm thời, Erika chưa có đủ thông tin để đoán được.

"Manjirou, nhớ kỹ, đừng để bị chiếu tướng."

"Vâng, chị hai."

______________________________

Update hai chương nè


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện