Hôm nay chính là ngày quyết chiến giữa Touman và Valhalla.
Theo bước chân Matsuno Chifuyu, Hanagaki Takemichi bị choáng ngợp trước khung cảnh ở bãi phế thải ô tô lúc này. Chưa thấy hai bên nhân vật chính đâu mà chỉ toàn là những bất lương bên ngoài, số lượng đủ chiếm một phần ba sân. Bọn họ đều là khán giả đến xem trận đánh này. Chifuyu giải thích cho cậu, đông là phải, trận này thu hút toàn bộ những gã có tầm ảnh hưởng ở Tokyo, bất kỳ bên nào chiến thắng đều sẽ tiến gần hơn với việc trở thành băng nhóm đứng đầu vùng đất này.
"Chắc... toàn mấy kẻ đáng sợ nhỉ?" Takemichi ái ngại nói.
Chifuyu gật đầu, hướng mắt về một hai gã thanh niên đang ngồi nhàn nhã ở một bên, sau lưng họ còn có một tá người khác, "Ví dụ như hai người kia - anh em Haitani, quản lí toàn bộ bất lương một khu Roppongi, rất có tiếng nói ở Tokyo này, bọn họ chỉ cần nói một câu thì hầu như bất lương ở Tokyo đều nghe theo. Chắc bọn họ đến để bảo kê địa bàn."
Nghe đến... hình như oách lắm thì phải? Takemichi vẫn chưa có quá nhiều khái niệm về thế lực bất lương ở Tokyo, nên nghe tới đây, cậu còn có hơi hoang mang. Tiếp đó, cậu lại nghe Chifuyu nói.
"Gã bự con kia là Gariman của Ueno, gã ta mạnh khủng khiếp. Bên đối diện còn có thế lực từ Chiyoda, Edogawa và Shinagawa."
Có một gã cao lớn dữ tợn đi đến, gã trông cao ngạo lắm, và gã nói, "Tao là Hansen từ ICBM, thay mặt Shiva đến đây giám sát và phân định thắng thua."
Cái tên Shiva hấp dẫn lực chú ý của Takemichi. Từ lúc bắt đầu du hành thời gian đến nay, Shiva là cái tên mà cậu nghe người khác nhắc đến nhiều nhất, nhưng với một đứa mù tịt kiến thức bất lương như cậu, nhắc đến thì chẳng khác gì tiếng vịt kêu. Không nhịn được, cậu mới len lén hỏi nhỏ Chifuyu, mà Chifuyu lại giật mình sửng sốt không thôi.
"Mày... không biết Shiva?"
"... Tao nghĩ là tao không...?"
Nghe Takemichi rụt rè trả lời, Chifuyu càng khinh bỉ, "Mày có phải bất lương không vậy?"
"..."
Thôi, thà không hỏi, hỏi đến tự nhiên thấy nhục.
Tất cả những kẻ đến xem hôm nay sẽ chỉ ở đó mà xem, nhưng còn việc họ có thiên vị hay không thì không rõ. Theo tiếng hô lớn của Hansen, các nhân vật chính theo cửa hai bên đi vào. Băng Tokyo Manji với lá cờ in chữ Vạn, và băng Valhalla với lá cờ in thiên sứ không đầu. Không khí ồn ào nhưng căng chặt đến tột độ. Matsuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi cũng nhanh chóng gia nhập vào bên mình.
"Uiss, thiếu chủ kìa." Rindou nói ngả ngớn, "Ran, anh đoán trận này ai thắng đây?"
Ran nhún vai, quay sang xin một lon coca của Gariman rồi mới đáp, "Bên nào thắng chẳng phải quá dễ đoán à? Dù Touman có thua thì em biết đó, chị lớn nổi tiếng thiên vị mà. Làm tốt nhiệm vụ là được, đừng có lanh chanh."
Rindou tặc lưỡi, "Thì lâu lâu phải xả stress xíu chứ, anh căng thẳng quá đấy." cậu tựa lưng vào thành ô tô, nói vọng đến một bên, "Gari, cho xin hộp khoai tây!"
"Mày xin đến hộp thứ ba rồi đấy!" Gari quát lớn, nhưng cũng bảo đàn em đem qua cho cậu một hộp. Nghe Gari cáu như vậy, Rindou cũng hơi chột dạ mà giấu bịch khoai tây vừa mới ăn xong.
"Nếu không phải mày đi dưới áo chị thì tao đã đách nhân nhượng mày lần ba rồi." Gari lầm bầm, hút một ngụm coca lớn cho đỡ tức. Phải biết rằng cái nhiệm vụ bảo kê địa bàn trận này gã đã lên tiếng xin chị mấy hồi, nhưng gã cũng già rồi, mặt làm sao dày lại thằng Rindou. Nó mới mè nheo mấy câu là chị đã mủi lòng cho nó, may mà còn nể mặt đưa gã nhiệm vụ khác, chứ không chắc gã tức đến hộc máu mất.
Nhưng vừa hút đến ngụm thứ hai, Gari suýt nữa đã phun ra hết, còn Rindou bên kia trực tiếp cười lớn thành trò. Tình hình là Hansen thay mặt Shiva đến đây làm trọng tài, nhưng bên Valhalla lại có một tên không nể mặt ai mà trực tiếp đấm Hansen ra bả.
"Trời ơi anh ơi là anh." Rindou che mặt, "Phen này Hansen vừa khóc vừa viết tường trình rồi."
Ran giả vờ nghiêm túc đáp, nhưng khóe miệng co giật đã bán đứng cậu, "Thôi nào Rindou, đồng nghiệp với nhau, đừng--" rồi cậu cũng che mặt cùng Rindou khi thấy hai bên băng nhóm lao vào hỗn chiến.
"Hay, quá hay!" Gari vỗ đùi đen đét cười lớn đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, "Hansen kèo này thảm chắc!"
Han-thảm không nỡ nhìn-sen chuồn ra khỏi đám hỗn loạn, nhịn đau leo lên một chiếc ô tô gần đó rồi xuýt xoa, "Con mẹ nó, đánh người ai đánh mặt, ít nhất cũng chừa tí tình thương chứ!"
Rindou cười ha hả, vỗ vai Hansen, "Đừng lo, chị lớn sẽ đòi lại công bằng cho mày, nhưng giờ mày nên nghĩ cách đối chất với chị ấy thế nào kia kìa." cậu chỉ lên mấy vết thương trên mặt gã, thương hại mà an ủi, "Mày không chỉ rớt KPI mà còn bị trừ tiền là nhẹ nhất, cố lên bạn ơi."
Nói rồi, không thèm để tâm đến gương mặt xám ngắt của Hansen, Rindou tiếp tục quan sát trận chiến đang diễn ra. Chị lớn có dặn họ nhớ đồng thời chú ý cả một thằng nhóc tóc vàng mắt xanh trông cù lần bên phía Touman, Ran và Rindou chẳng đánh giá cao thằng đó là mấy. Nhưng đến khi nó bỗng thắp lên sĩ khí cho phe mình, hai người nhịn không được mà sửng sốt.
"Gì đây?" Rindou ngạc nhiên, "BUFF?"
Ran gõ đầu em trai một cái, "Mày cứ lậm game lắm vào, lẫn hả em?"
Sau đó, một mình No.2 của Touman đã lao vào xử lí hết một đám Valhalla, sẵn tay còn hất văng Hanma Shuji. Một nhân tài, đáng tiếc, đàn em của thiếu chủ nên chiêu về không được. Lúc này, Ran bị Rindou kéo áo, nhìn theo hướng em trai chỉ thì bắt gặp cái thằng Valhalla đã đấm Hansen và thiếu chủ đang... chơi trò rượt đuổi?
"Vãi...Hai người đấy nhảy như ninja ấy..." Ran cảm thán, "Mai mốt thiếu chủ có tiềm năng đi đóng Naruto đó."
Rindou lườm anh trai, "Anh cũng lậm phim lắm mà còn trách em lậm game?"
Tình hình bên Mikey có chút thay đổi, trên đường đuổi theo Kazutora thì có hai tên Valhalla chặn ngang. Khi một trong hai gã tấn công, Mikey mặt không đổi sắc trực tiếp đá nát một chiếc ô tô,