[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?

Nhóc Thích Vàng Và Tím À ?


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Linh bất ngờ bị Wakasa kéo đi thì có chút không kịp phản ứng , tôi thở dài tách tay của hân ra khỏi người rồi đi qua chỗ Senju .

" Tô Linh ơi ~ lát nữa hai tụi mình đi salon không ? Tóc tớ giờ có chút dài nên muốn cắt nè " Senju ngồi kế bên Tô Linh vui vẻ trò chuyện cùng nhau .

Wakasa hừ lạnh một tiếng , ngồi kế bên Tô Linh lười biếng dựa đầu mình vào vai cô nhóc . Làm cho Senju nhăn mày bĩu môi .

" Ừm tớ cũng định đi làm lại tóc mình , Wakasa anh đi cùng không tôi thấy tóc anh dài lắm rồi đấy " Tô Linh gật đầu đồng ý với Senju rồi quay qua người đàn ông ngồi dựa vai mình kia .

" Sao cũng được ...." Wakasa híp mắt lười biếng không thèm để tâm , ôm lấy eo nhỏ của Tô Linh .

" Nhóc hình như thích màu vàng và tím nhỉ ? " không biết sao thì Wakasa lại lên tiếng hỏi ý kiến Tô Linh .

Tô Linh gật đầu không phủ nhận , tôi khá thích hai màu này tại nó nhìn như khoai lang ý . Mấy đồ móc khóa hay ốp lưng điện thoại tôi đều dùng màu này .

" Ừm ....tại tôi thấy nó giống khoai lang ý , nhìn cũng đẹp phết " Tô Linh cười cười không hề hay biết rằng vì lời nói vô ý này mà làm cho đầu của ai đó thay đổi 360 độ .

Senju ngồi bên cạnh nhìn hai người mà có chút co rút khóe môi  , ông chú đó không phải thật sự nhuộm cái quả đầu màu khoai lang nhé

? Nhìn dị vcl .

Cô cũng không bị mù hai mắt mà không thấy tình cảm mật mờ của Wakasa dành cho Tô Linh , tội cái là cô bạn này của cô lại không hề hay biết việc ông chú này thích mình . Nhìn hai người lúc nào cũng kề kề bên nhau , đi chơi , đi ăn đều có mặt cả hai  .

Thấy Tô Linh thì chắc chắn sẽ có Wakasa bên cạnh và ngược lại . Dính như keo 502 ý .

" Vậy chốt kèo nhé ~ lát họp bang xong thì mình với cậu đi làm tóc " Senju không chút do dự đặt chỗ ngay tiệm làm tóc quen thuộc .

Trong lúc họp bang , Wakasa cứ nằm lười biếng gối đầu trên đùi Tô Linh . Benkei và Takeomi cũng quá quen với cái nết này của hắn quá rồi nên nhắm mắt cho qua .

Đúng là thời gian thật đáng sợ , từ một cậu trai nhiệt huyết với danh Bạch Báo làm mưa làm gió trong giới bất lương giờ đây không gì ông cụ 70 .

Lúc nào cũng mở miệng là đau lưng , mỏi gối , ù tai , nhức mắt làm cho Tô Linh phải luôn đi mua thuốc Tân Bình cho Wakasa . Khiến cho Takeomi và Benkei lẫn Senju nhịn không được mà cười ná thở  !

___end chương 25


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện