"Vì có cô ở đây thôi"
Sanzu đứng thẳng trước mặt Manami nghiêm túc nói
...
"Từ từ...." Manami lập tức bụm miệng quay mặt đi, mặt tái mét buồn nôn không hề giả trân. "Tự nhiên anh nói một câu sặc mùi ngôn lù như thế làm tôi nổi hết cả da gà"
Sanzu:"..." Chắc chắn IQ của hắn đã bị tuột xuống số âm khi lo lắng cho con bé này
"Thô lỗ vừa thôi. Tôi lo lắng cho cô đấy !"
"Anh lo lắng cho tôi ?"
Giọng nói nhẹ tênh kia bất ngờ vang lên làm Sanzu ngớ người. Nhận ra mình vừa nói huỵch toẹt suy nghĩ kì quặc trong đầu một cách không hề chần chờ, gã trai cứng người, một màu đỏ phớt bắt đầu lan từ cần cổ lên đến tận vành tai
Mẹ nó ! Chắc chắn hắn bị điên rồi!!
Manami hơi khó hiểu nhìn Sanzu bất động, nhưng lại không thấy được vành tai bạo đỏ kia, cô chỉ nhún vai
"Được rồi, tôi sẽ không hỏi anh lí do nữa "
Dù sao cô cũng không muốn quan tâm đến điều này, đi ăn cái đã
[Huhu tôi chưa được ăn mà cô đã bắt tôi chui lại vào túi rồi]
"Lát về nhà ta nấu cho, chịu khó đi"
[Không chịu không chịu đâu!!!]
Mặc kệ cái tiếng kêu léo nhéo liên hồi của con mèo trong đầu, Manami ngoáy tai đi đến quầy mì ăn liền. Cầm hai ba cốc mì lên cô xoa cằm suy nghĩ, không quay đầu lại hỏi người đằng sau một câu
"Ăn không?"
"Khôn--!!"
Ọc ọc ọc...
Sanzu:"..."
Tetsu:"..."
Anh nhân viên:"..."
Manami:"..."
"Phụt!"
Không được cười ! Không được cười !!!
Sanzu:"..."Đừng tưởng hắn không thấy cái bả vai đang run lên kia !!
Vừa tức vừa ngượng mà lại chẳng phản bác được câu nào, Sanzu đành hùng hổ đi lại quầy chọn đồ cùng Manami, thỉnh thoảng lại mắng cô đừng có cười nữa.
"Coi xấu hổ chưa kìa. Đói bụng lắm đúng không?"
Tetsu:"..."Hình như có tiếng "Chát!" oanh liệt vang lên đâu đây
"Cô vui đủ chưa ?"
Sanzu đen mặt nghiến răng. Thề với chúa, đây là cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời hắn !!
" Được òi được òi, không nói nữa ok?"
Những ngón tay thon gọn được cắt tỉa móng gọn gàng cầm lấy mấy ly mì đủ màu sắc lên ngắm nghía, vạt áo khoác đen dưới khí lạnh phà ra từ máy điều hoa hơi đung đưa, phủ đến quá hông của cô gái. Mái tóc đen dài hơi xù lên, vẫn còn ẩm chút hơi nước dính lên chiếc sơ mi đang mặc trên người. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm khẽ chớp chớp, thỉnh thoảng lại nhăn lại khi lại cầm lên mấy hương vị mà mình không thích
Rất...thú vị?
"Hải sản mà lại đi với phô mai?!!? Cái này ăn được hả trời?"
Khi nghe tiếng phàn nàn của Manami, Sanzu mới nhận ra mình quan sát cô quá nhập tâm, vội vàng quay đi, kín đáo thở phào khi thấy có vẻ cô vẫn còn tập trung vào mấy gói hàng trên kệ
"Anh chọn được chưa?"
Manami quay qua lên tiếng. Đột nhiên bị hỏi Sanzu ngớ người, tay chân luống cuống vội vàng lấy đại một ly mì trên giá đồ, hắng giọng bảo
"Cái này đi"
"Hơi cay đấy. Ăn được không?"
Cô hơi nghi ngại nhìn vật phẩm màu đỏ chói ở trên tay anh chàng, nhưng Sanzu chỉ ậm ừ . Cô đành nhún vai đem hai ly mì đến quầy thu ngân tính tiền, sẵn nhờ anh trai nhân viên đổ nước sôi giúp luôn
Ngồi phịch xuống ghế nhịp nhịp chân chờ đợi món ăn đang được úp lên bởi một miếng giấy nhỏ, Manami nuốt nước bọt một cái. Mấy ngày rồi chưa ăn mì, lại nhớ chết cái món này mất
Không có việc gì làm cũng chán, cởϊ áσ khoác ra giắt lên ghế, Manami đưa mắt về phía người đối diện
"Đi tối thế này người nhà không lo à?"
Sanzu chớp chớp mắt, xong nhún vai
"Không. Tôi là con một. Không sống cùng cha mẹ"
Ồ một tiếng, cô lại im lặng. Nghe có mùi drama rồi đấy
Sanzu Haruchiyo. [Nhân vật] này cô không có nhiều thông tin riêng, ngoại trừ việc anh ta là một thành viên cốt cán trong băng đảng Phạm Thiên 12 năm sau, và cực kì nổi tiếng (với fangirl) nhờ tính cách khùng điên, simp Mikey như simp trúa cùng vẻ ngoài đẹp trai( mà cô méo biết nó đẹp chỗ nào)
Khác hẳn so với bộ dạng im im như bây giờ
Cô biết quá khứ và mỗi hoàn cảnh của những [Nhân vật] trong Tokyo Revengers không hề đơn giản mặc dù nó chưa được tiết lộ. Wakui Ken lúc nào cũng thích ém hàng để con dân bể đầu mà
Mà cô cũng không có hứng thú đi lo chuyện bao đồng hay tìm hiểu làm gì. Miễn sao nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô là được rồi
"Còn cô thì sao? "
Manami ngớ người tròn mắt. Cô không nghĩ bản thân sẽ được hỏi lại, với lại Sanzu cũng đâu phải kiểu người thích đi tò mò chuyện người khác đâu nhỉ
"Con gái các cô thường sợ bắt cóc, sở khanh hay mấy kẻ bám đuôi lắm mà"
Nghe gã trai trước mặt liệt kê một loạt những thành phần đen tối của xã hội, manami bỗng nhiên lại muốn cười một cái. Mặc dù rất muốn nói là mấy thể loại đó cô đều đã gặp qua rồi, thậm chí còn ném bọn chúng vào đồn cảnh sát nữa cơ, nhưng mà trông vẻ mặt nghiêm túc kia cô cũng không cắt ngang, chỉ gật đầu đồng tình
"Thôi kệ. Ăn đi, mì nở bây giờ"
Lật miếng giấy ra, hơi nước bốc lên làm mắt Manami cay cay, gia vị xộc tới kíƈɦ ŧɦíƈɦ khứu giác không tả được. Thế nhưng chưa kịp động đũa thì phía đằng trước cô đã vang lên vài tiếng ho khù khụ
"Cay...cay..."
Sanzu quay đi che miệng ho, mồ hôi chảy ra thấm đầy cả khuôn mặt, hai gò má đỏ lên trông thấy
Mới thử có một đũa thôi đấy!!
Đã bảo rồi mà không nghe.
Coi như không hề ngạc nhiên, Manami chỉ tặc lưỡi nghĩ
"Này ăn được không đấy?"
Sau khi bình tĩnh lại một chút Sanzu mới gật đầu. Hắn kinh dị nhìn ly mì như đang nhận dạng một thứ vũ khí gì đó kinh khủng lắm
Rồi sao giải quyết đây? Mới thử được có chút xíu, vẫn còn đầy ly. Bỏ thì phí mà ăn thì... đầu hắn sẽ nổ mất!!!
"Thôi đưa đây. Ăn cái này đi"
Cốc mì nhanh chóng bị lấy đi, thay vào đó là một cái khác trông có vẻ dịu hơn nhiều. Sanzu trợn mắt, xoắn xuýt không biết có nên nói hay không
Mới ăn có một đũa, nhưng vẫn là ăn rồi mà nhỉ?
"Không ai ăn thì tốn tiền mà lại phí nữa. Nên hôm nay tôi sẽ không chấp nhặt việc này"
Khuấy khuấy mì lên, cô nói. Bình thường thì làm gì có chuyện cô ăn đồ của người khác như vậy, nhưng mà giờ bỏ thì cô cũng tiếc lắm chứ. Với lại đói bụng quá rồi, nên cô chỉ muốn ăn thôi
Gắp thử