Nửa tháng trôi qua kể từ khi Mộ Tuyết rời Long Sơn đi Tư Hạ Thôn,ở Bách Kiếm Môn có vài đệ tử thông qua kỳ thi đột phá lên linh đan cấp Bạch Kim trong đó có cả Đặng Tâm,vị đệ tử xuất sắc của Lãnh Mộ Tuyết.
Một đám đệ tử của Trúc Thanh Đường từ rừng Chiêu Hồn về lại Sơn Trang,trên đường bọn họ bàn tán chuyện đột phá linh đan,đi đến khu rừng dưới chân núi Long Sơn thì trời đã tối.
Đệ tử A nói
_Đại sư huynh thật là giỏi chỉ trong một thời gian ngắn đã luyện được linh đan cấp Bạch Kim,khiến cho bọn đệ thật ngưỡng mộ.
Đệ tử B nói.
_Nếu tính ra thì năm nay chỉ có ba người của Bách Kiếm Môn được vào Động Tu Linh luyện thần võ ....!không biết đến bao giờ ,đệ mới có thần võ uy mãnh như Hoả Lôi của Sư Tôn.
Nữ đệ tử C nói
_Sư Tôn đã đi Tư Hạ Thôn gần cả tháng rồi mà vẫn chưa về....!có nhiều chiêu thức muội không hiểu muốn nhờ Sư Tôn chỉ giáo mà chẳng được.
Nữ đệ tử D nói
_Ngươi nha cứ hay viện lý do,Đại Sư Huynh ở đây sao không hỏi.
_Ta...ta ...chỉ vì quá nhớ Sư Tôn thôi ...!không được sao...
_Sư Tôn tài giỏi như vậy các nữ đệ tử ở Bách Kiếm Môn ai mà không nhớ chứ....
Đặng Tâm đang cười vui vẻ thì bổng sắc mặt đanh lại.
_Cẩn thân huynh ngửi thấy mùi yêu khí...
Cả đám đệ tử nhốn nháo rút kiếm ra thủ thế ,nhìn tứ phía.
_Ở đất Long Sơn này mà yêu ma dám tác quái sao?
Đặng Tâm dùng niệm lực dò xét phát hiện một vật thể đang bay đến chỗ của mình với tốc độ nhanh khủng khiếp.
_Đến rồi.....yaaa....
_Ầm....
Đặng Tâm phát chưởng đánh tới,một đám khói đen to lớn bị tách thành nhiều đám nhỏ, trong chớp mắt nó lại tụ thành đám lớn còn có cả mắt ,tiếp tục điên cuồng tấn công .
_Á....chém không được....
_yểm!á....bùa cũng không dán được...
_Á....
_Sư muội....
_Á....cẩn thận...
_Á.....
_Sư đệ....
Trong phút chốc cả đám sáu người bị giết sạch chỉ còn Đặng Tâm cố mở kết giới chống trả.Nhưng đám khói phủ lên kết giới che kín Đặng Tâm ,và từ từ thu nhỏ phạm vi vòng bảo vệ.
Tay của Đặng Tâm bắt ấn giữ linh lực rót vào kết giới đều đều,càng lúc càng run rẩy,mồ hôi đổ ra đầy trán của Y .
_Yaa....sắp không trụ vững rồi....aaa....
Đám khói phá tan kết giới,Đặng Tâm bị đám khói quăng quật một lúc,Y bất tỉnh đám khói theo đường mũi rút vào người của Đặng Tâm.Qua một lúc Y mở mắt tỉnh lại ,nhìn ngó xung quanh sợ hãi,rồi chạy về Bách Kiếm Sơn Trang.
Vừa về đến Chính Viện đã nghe tiếng của Mộ Tuyết cùng các Đường Chủ tranh luận trong Đại sảnh,Đặng Tâm thất thần đi vào nét mặt không giấu được vẻ hốt hoảng chạy vào.
_Sư...Sư Tôn.....
Mộ Tuyết đang cùng Tô Nhược Hồng,Cát Danh Kỳ và Ngô Đường Chủ thảo luận về con sâu trắng đáng ngờ thì thấy Đặng Tâm mặt mài lấm lem ,còn vương chút máu chạy vào Đại sảnh,khiến cho Y cũng kinh ngạc.
_Đặng Tâm con bị sao thế?bị ngã sao?
Đặng Tâm khóc thúc thít
_Sư Tôn....các sư đệ sư muội bị Yêu quái giết cả rồi....hu hu hu....
Mọi người có mặt cũng hoang mang .
_Đã xảy ra chuyện gì vậy?chúng ta chỉ về trước các ngươi có vài canh giờ...
Mộ Tuyết lo lắng nói.
_Hãy bình tĩnh kể mọi chuyện cho Vi Sư nghe.
_Dạ,dạ....sao khi kết thúc kỳ thi ở rừng Chiêu Hồn ,đồ nhi cùng với các sư đệ muội về đến khu rừng dưới chân núi Long Sơn thì bị một Đám Khói Đen tấn công,các sư đệ muội đã bị giết rồi....con con bị thương bất tỉnh một lúc,tỉnh lại thì không nhìn thấy nó nữa...hic....
Mộ Tuyết lo lắng ,ấn đường của Y nhăn lại.
_Quỷ Khói đến Bách Kiếm Môn rồi sao?
Đoạn nhìn sang Đặng Tâm hỏi.
_Tất cả đệ tử đều chết chỉ còn mỗi một mình con là bình yên sao?
Đặng Tâm có chút khó hiểu vì câu hỏi của Sư Tôn mình ,Y ngập ngừng nói.
_Dạ,dạ...con con đã đánh hết khả năng của mình để cứu mọi người nhưng...
Mộ Tuyết vỗ nhẹ lên vai của Đặng Tâm nói.
_Sư Tôn biết,Sư Tôn biết ...con đã bị thương rồi ,mau đưa tay cho Tô Đường Chủ xem xét nội thương thế nào.
Ánh mắt của Mộ Tuyết đầy nỗi lo nhìn Tô Nhược Hồng,dường như hiểu được ý của Y ,vội bắt mạch cho Đặng Tâm.
Qua một lúc nàng khẽ gật đầu nhìn Mộ Tuyết,Mộ Tuyết liền nói.
_Tâm Nhi con thấy trong người như thế nào?
_Dạ,dạ....chỉ là nội thương nhẹ,đồ nhi có thể tự điều khí chữa trị ....
_Ừm...vậy con về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ở chân núi Sư Tôn sẽ xem xét.
_Dạ....
Đêm đến một luồn khói đen từ phòng của Đặng Tâm bay ra ,liền bị một trận pháp chụp xuống khống chế.
Đệ tử của Trúc Thanh Đường và các Đường Chủ cũng xuất hiện bao vây con Quỷ Khói.
Mộ Tuyết căng thẳng nói
_Tô Sư Tỷ xin nhẹ tay....
_Đệ đừng lo hãy vào trong độ linh lực tống ấu trùng ra khỏi người Đặng Tâm đi...
Mộ Tuyết vào trong phòng thấy Đặng Tâm nằm bất động,Y vội yểm lên người của hắn một đạo bùa mà Tô Nhược Hồng đưa cho,sau đó Mộ Tuyết dựng hắn ngồi dậy ,truyền linh lực vào lưng của Đặng Tâm.
Cơ thể của hắn run lên bần bật,co giật liên hồi,một lúc sau từ miệng của hắn ói ra một bãi nôn lớn toàn là những viên tròn nhỏ nhỏ màu trắng.
Cùng lúc này bên ngoài trận pháp Quỷ Khói điên cuồng phá vòng vây , nhưng bị các Đường Chủ kết hợp rót linh lực khống chế,nó bắt đầu lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất một cách kỳ lạ.
Đặng Tâm trong phòng cũng tỉnh lại,Y ngạc nhiên khi thấy Mộ Tuyết đỡ sau lưng Y.
_Ơ...Sư Tôn...sao người lại ở đây...ấy da...
_Con thấy sao rồi....
_Dạ...con cảm giác như bị ai đó đánh khắp người ấy.
Tô Nhược Hồng chạy vào trong nhìn thấy Đặng Tâm đã tỉnh lại thì lo lắng,còn Đặng Tâm nhìn thấy Tô Nhược Hồng cũng sợ hãi.
_Ngươi tỉnh rồi à?
_Ơ...ơ...Tô Đường Chủ....
Mộ Tuyết hỏi
_Sư Tỷ chuyện đã xong rồi sao?
_Ừm...đệ ra ngoài đi...
Mộ Tuyết đọc được chuyện khó nói trong ánh mắt của Tô Nhược Hồng nên gật đầu.
_Ừm...Đặng Tâm con nghỉ ngơi đi,và đừng rời khỏi phòng.
_Ơ...tại sao vậy Sư Tôn?
_Đây là lệnh.
_Dạ....
Sau khi nhìn thấy cả hai đã đi khỏi Đặng Tâm lau mồ hôi trên trán ,khó hiểu nói.
_Khi nãy giấc mơ thật kỳ lạ,Tô Đường Chủ đã mở trận pháp nhốt ta ở trong còn yểm chú muốn ta tan biến nữa....hừm...cũng may chỉ là mơ....
Ra đến bên ngoài Tô Nhược Hồng nói.
_Oán hồn của Cổ Trùng đã liên kết với thể xác của Đặng Tâm, một khi hắn ngủ Oán hồn của nó sẽ rời đi nhưng khi Đặng Tâm thức dậy nó sẽ tự trở về cơ thể của hắn.
Mộ Tuyết sắc mặt tái nhợt
_Vậy,vậy Tỷ có cách cứu hắn không?Đệ không muốn đồ nhi của mình phải chết thảm .
Tô Nhược Hồng ngập ngừng
_Cách không phải là không có nhưng ....còn khó hơn là tiêu diệt oán hồn của Cổ Trùng...
Mộ Tuyết căng thẳng nói
_Là cách gì?
_Là...tìm một vật chủ khác cho Oán hồn của Cổ Trùng chuyển sang.
Mộ Tuyết khuôn mặt vặn vẹo
_Tìm,tìm,tìm người chết thay sao?
_Không đơn giản là hút oán hồn của Cổ Trùng sang cơ thể của mình, người thay thế còn phải có một linh lực cường hãn để có thể chịu đựng nổi đau khi tiếp nhận một ma khí cường hãn vào người,Đệ biết đó nếu ma khí và linh khí gặp nhau sẽ xảy ra sự triệt tiêu nhau rất khủng khiếp,nỗi đau này không phải ai cũng chịu nổi đâu.
Đang lúc còn bàn thảo chuyện cứu mạng của Đặng Tâm thì có một đệ tử chạy đến.
_Bẩm Tông Chủ có một đám người của Trường Bạch Tiên Môn hơn cả trăm vị đòi xông vào Đỉnh Long Sơn .
Mộ Tuyết nghiến răng.
_Hừ,không ngờ bọn chúng đến sớm như vậy....
Tô Nhược Hồng nói
_Ngươi có biết người đến là ai không?
_Dạ ngoài cả trăm vị đệ tử linh đan cấp Bạch Kim còn có cả Hàn Tiếu Tông Sư Trường Bạch Tiên Môn.
Mộ Tuyết đanh mặt lại
_Hừm...lần này chơi lớn rồi...biết Bách Kiếm Môn của ta khó xơi hơn những môn phái khác nên cho nhân vật có địa vị cao của Trường Bạch Tiên đến xử đây mà.
Tô Nhược Hồng nói
_Chúng ta tuy không sợ môn phái của họ nhưng liên minh chống Ma Tộc của Hàn Bất Tiếu không thể xem nhẹ...lần này mà để bọn họ giá hoạ thành công Tỷ e Bách Kiếm Môn ta sẽ trở thành mục tiêu của liên minh xâu xé....
Mộ Tuyết đảo mắt phân vân một lúc nói
_Ngươi đi thông truyền cho tất cả các Trưởng Lão và đệ tử đến chân núi giữ chân của bọn người của Trường Bạch Tiên Môn...
_Dạ....
Đoạn Y nhìn sang Tô Nhược Hồng
_Tô Sư Tỷ trong người Đệ đã có sẵng độc chú của Tạ Kiều Lam yểm rồi,mạng sống bây giờ cũng chỉ như chuông treo chỉ mành,Tỷ hãy chỉ Đệ cách hút oán hồn của Cổ Trùng vào người đi.
Tô Nhược Hồng hốt hoảng nói.
_Không được ,đệ là Tông Chủ của một phái không thể mạo hiểm.
_Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi,thay vì chết vô nghĩa hãy để Đệ cứu cả Môn Phái,nếu chẳng may Đệ bị ma khí giết chết,vị trí Chưởng Môn của Bách Kiếm Sơn Trang xin truyền lại cho Phong Sư huynh tiếp nhận.
_Lãnh Sư Đệ....
...Ở chân núi Long