Tử Lăng đưa Mộ Tuyết đến Hoàng Lăng Ma Tộc trú ẩn,nơi đây có kết giới ngăn cản người ngoại Tộc Hoàng Gia bước vào ,còn có hai hộ pháp Quỷ Tướng canh giác,khá an toàn.
Tử Lăng khi vừa bước vào Mộ Tộc Hoàng Gia thì được Ma Khí nơi này hộ pháp ,tránh khỏi ảnh hưởng của Ma Khí phát ra từ Quỷ Thành,sinh lực có phần mạnh mẽ hơn.
Mộ Tuyết lần đầu bước vào Lăng Mộ bị các oán khí bảo vệ nơi này tấn công,cũng may là được Tử Lăng che chở ,Hắn còn cắn đầu ngón tay của mình niệm chú rì rầm lấy máu điểm một dấu chu sa vào giữa trán Mộ Tuyết.
_Xoẹt!
_Hước...
Toàn thân của Mộ Tuyết như bị một luồn điện chạy qua ,từ nơi bị điểm chu sa lan toả ra khắp các mạch máu ,khiến cho máu trong người Y như đang nóng lên.
Cảm giác tê rần toàn thân, da đầu co giật ,gân nổi cộm ,Mộ Tuyết như đang muốn bùng nổ,Y nắm chặt hai tay gồng cứng mình ,đẩy một luồn ma lực tống ra khỏi người.
_Yaaaaa....
_Ầm....
Cái vách đá trước mặt chịu trận in hằn lên một lỗ thủng lớn ,nhưng nhanh chóng nó hồi phục lại hình dạng ban đầu.Nếu như sức công phá khi nãy mà đánh vào một căn nhà có thể làm cho nó bị nổ tung,nhưng đây là Hoàng Lăng Ma Tộc có yểm chú nên đã cản lại sức mạnh đó một phần
Mộ Tuyết nghiến răng quay sang Tử Lăng ,chu mỏ trách .
_Ngươi làm cái trò gì thế hả?
Tử Lăng mặt không biểu cảm,nhàn nhạt nói.
_Nơi này là Lăng Mộ Ma Tộc nếu như ngươi không thuộc dòng dõi Hoàng Gia sẽ bị các cơ quan,ma khí của nơi này giết hại....cho nên ta đã điểm cho ngươi một chút huyết ấn .....nhận diện.
_Hừm...nhưng sao ta cứ thấy như bị điện chạy toàn thân ấy....này ngươi nói là điểm huyết ấn nhận diện sao?....Ta ta ....hình như là đã nghe qua về chuyện này rồi thì phải...ừm....
Tử Lăng vừa đi vừa nói,Mộ Tuyết thì bước theo sau,khoảng cách chừng ba bước.
_Là cách để người Hoàng Tộc nhận sũng vật....
Mộ Tuyết nghe xong,cảm thấy mình bị xem thường ,liền hỉnh mũi Trâu tức giận quát.
_Cái,cái gì chứ?Khiêm Tử Lăng! ngươi xem ta là thú cưng hả?
Tử Lăng đột nhiên dừng lại làm cho Mộ Tuyết không kịp tránh, theo đà Y đập mặt vào lưng Hắn luôn.
_Bốp!
_Úi!
Tử Lăng quay đầu cúi nhìn xuống,Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn lên,ánh lửa ma trơi bay lờn vờn quanh vách lăng mộ chiếu vào mắt của Mộ Tuyết khiến nó trở nên long lanh như ướt lệ,giống y hệt mắt của mèo con.Bất thần Tử Lăng đặt một tay lên má của Mộ Tuyết khẽ sờ sờ nói.
_Mặt của ngươi rất giống Trâu con...
Mộ Tuyết tức muốn phun máu, môi mấp máy run run,nửa ngày chỉ phát ra một tiếng.
_ngươi.....
Đối lập với sự cáu kỉnh đó của Mộ Tuyết,Tử Lăng chỉ chớp nhẹ mắt phượng,khoé môi cong lên và đặt nhanh một nụ hôn lên môi của Mộ Tuyết.
_Chụt!
_Ưm....
Hai tay của Tử Lăng ôm lấy thân của Mộ Tuyết kéo sát vào lòng mình,cứ thế càng hôn càng mãnh liệt khiến môi của Mộ Tuyết tê rần,nóng bừng.
_"Ưm...bà vào đây là lánh nạn tìm cách rời Quỷ Thành chứ không phải đóng phim "
Mộ Tuyết sốc lại tinh thần ,Y xô Tử Lăng ra.
_Ngươi thôi đi....đây đang là tình huống gì hả còn thời gian để làm chuyện này ư?Không tìm cách rời Quỷ Thành mà ngươi lại đưa ta đến đây làm gì?
Tử Lăng mỉm cười rồi quay lưng đi tiếp
_Từ lúc ta biết ngươi đến bây giờ,chưa thấy lần nào ngươi nổi giận lại đáng yêu như thế này....ừm phải chăng gương mặt tiểu quỷ này hợp với ngươi hơn.
Mộ Tuyết nắm chặt lòng bàn tay lại thành quyền,Y muốn đấm cho Tử Lăng một cái cho hả giận,nhưng nhìn vào cái thân thể cao hơn 1m80 đó cùng với ma lực cường hãng ,nếu hắn đánh trả thì chỉ chuốt thêm nhục,Y đành ngậm đắng cúi đầu bước theo.
_Hừm....mở miệng là chê bai ...sao ở Động Dạ Nguyệt lại cao hứng với ta như thế?
_Vì ngươi là Lãnh Mộ Tuyết!
Một câu nói tưởng chừng vô hại của Tử Lăng với Mộ Tuyết nhưng lại là mũi dao vô hình đâm xuyên tim của Mũi Trâu.
Mặt Mộ Tuyết càng tối sầm,biểu cảm thê lương,đầu cúi thấp hơn.
_Bốp!
_Úi trời sập!....ai..ya!
Nghe tiếng cụng vào đá Tử Lăng cũng giật mình nhìn lại phía sau,thấy Mộ Tuyết hai tay ôm trán.
_Ngươi sao rồi hả...tại sao không biết tránh trụ đá hả?
_Ai mà biết nó mọc lên giữa đường chứ?
_Cái gì mà giữ đường...đã đến Hậu Lăng lâu rồi mà....hừm....mặt quỷ trông ngốc thôi,đầu ngươi cũng ngốc luôn sao?
_Hic...còn mắng ?đây là cái nơi quỷ quái gì hả?
Mộ Tuyết nhìn ngó xung quanh thì thấy đây là một điện thờ, những trụ đá cao hơn năm mét kia chính là linh vị của các đời Ma Vương ,trên mỗi trụ đều có khắc tên vẽ chân dung cùng với thần võ mà vị đó sở hữu.
Tử Lăng tìm đến một nơi giữa các trụ đá ngồi xuống nói.
_Đây là khu vực Hậu Lăng nơi để hài cốt và linh vị của các vị Ma Vương đời trước...ma khí nơi đây rất thịnh từng là nơi đặt Huyết Thạch Ma Tôn,ta cần nâng cao ma lực để phá kết giới ở Quỷ Thành,ngươi ở yên đây chờ ta đừng đi lung tung , không có ta bên cạnh không ai bảo vệ ngươi đâu.
Bổng dưng ánh mắt của Tử Lăng trở nên sắc bén,có ánh lên một chút sát khí lườm Mộ Tuyết.
_Còn nếu ngươi muốn bỏ trốn thì....ta không ngại đánh què chân ngươi.
Sau đó Hắn nhắm mắt tĩnh tâm dưỡng thần,và điều tức ma công.
Mộ Tuyết lại hỉnh mũi Trâu mím chặt môi,ấm ức muốn khóc.
_"Bà nhịn ngươi bởi vì bà yêu ngươi thôi nhé....bà mà lấy lại thể xác nhất định sẽ dùng Hoả Lôi đánh nát mông ngươi...."
_Ô!
Mộ Tuyết chợt nhớ ra ,trước khi bị tách oán hồn bay đến Quỷ Vực mình đã bị Độc Chướng của Oán Hồn Cổ Trùng làm đứt hết kinh mạch,linh đan vỡ nát.
_"Hic....có nhập xác trở lại thì cũng thành phế nhân rồi...triệu Hoả Lôi ra có mà đem đi cắt tàu hủ....hic...sao đời mình khổ thế này...."
Mộ Tuyết đứng quan sát Tử Lăng hồi lâu,cảm thấy buồn tẻ ,Y chấp tay sau lưng đi rảo bước xung quanh Điện Thờ cho đỡ buồn.
Ngó thấy điện thờ này rộng lớn,ngoài những ánh lửa ma trơi bay lượn tự do sát vách đá làm nguồn sáng cho nơi này thì trên trần lăng mộ cũng có yểm chú thuật tạo sáng dạ quang lân tinh,các cột đá bài vị được bố trí chủ yếu ở khu vực giữa điện thờ,có đến hơn ba mươi cột,là đá hoa cương,màu hột gà sáng bóng,xếp theo hình tròn,nơi Tử Lăng đang ngồi luyện công chính là vị trí trung tâm, tùy thời gian ngự Ngai Vương lâu dài mà được xếp gần tâm hoặc xa.
Mộ Tuyết đến từng bia đá xem tranh vẽ chân dung của các vị Ma Vương,có vị khôi ngô tuấn lãng,có vị bặm trợn hung hăng,có vị râu tóc dài ngoằng,nhìn chung đều giống nhau cũng là mặc y phục chiến bào Ma Vương và dấu ấn Ma Tộc trên trán.
Bổng dưng những cột bài vị rung chuyển ,đồng loạt mặt có vẽ bức họa đều xoay sang hướng của Tử Lăng.Những vệt ánh kim mang sắc đỏ kết nối nhau từ cột bài vị này sang cột bài vị khác,một sức mạnh vô hình đã đẩy Mộ Tuyết bay văng ra bên ngoài trúng vào vách lăng mộ.
_Bốp...
_Á.....
Một kết giới ánh sáng đỏ rực hiện ra như một cái mạng nhện khổng lồ bao quanh Khiêm Tử Lăng.
Mộ Tuyết ê ẩm cả thân thể nghiêng ngả đứng lên.
_Ui da...!là cái thứ chết tiệt gì vậy chứ ...Khiêm Tử Lăng có phải là ngươi đang giở trò không hả?
Nhưng khi Y nhìn vào Tử Lăng thì sắc mặt tái nhợt,cái kết giới đó đang dần hút đi ma lực của Tu Lăng,khiến cho hắn cau có mặt mài,khó chịu bức bối,mồ hôi vã ướt trán ,đẫm y phục.
Mộ Tuyết hét lên
_Tử Lăng mau rời khỏi đó đi....Tử Lăng mở mắt ra đi...ngươi đang bị bọn chúng hút đi ma lực rồi....Tử Lăng....
Mộ Tuyết trong lòng lo lắng trống tim đập nhanh,Y sợ người mà mình yêu thích gặp nguy hại, không màng tới nguy hiểm của bản thân ,vội chạy đến kết giới.
_Ầm....bốp...
_Aaa....
Kết giới lại đẩy mạnh làm cho Mộ Tuyết văng vào vách lăng mộ thêm một lần nữa,lần này Mộ Tuyết thổ ra một búng máu,Y đau đớn lại gắng gượng đứng lên.
_Yaaa....!không được làm hại người bà yêu...
Mộ Tuyết vận Linh lực đánh ra một chưởng mong rằng đánh vỡ một trong những bài vị,để kết giới bị đứt đoạn,nhưng Y quá yếu ,ma lực của Tiểu Quỷ mà Y đang có chẳng làm cột bài vị rơi ra chút bụi nào,ngược lại còn bị nó tống thêm một chưởng đánh bay đập lưng vào vách lăng.
_Tử Lăng ...ụa....Tử Lăng tỉnh lại đi....ặc ặc...
Mộ Tuyết lại ối máu,lần này y không đứng lên nổi chỉ có thể bò trườn trên mặt đất,cố thều thào nói với Khiêm Tử Lăng.
Trong lúc đó thì Tử Lăng đã nhập định vào một không gian khác,Hắn thấy mình vẫn ngồi trên mặt đất khu vực trung tâm của điện thờ ,ngoài ra thì không gian xung quanh đều là một màu đen tối hun hút vô định,không còn vách lăng, không còn bia đá , không còn Mộ Tuyết.
Hắn lo lắng ngồi bật dậy,vẻ mặt khó chịu,trong bụng nóng ran , không phải vì sợ cái khung cảnh điện thờ bổng dưng thay đổi mà vì cáu giận khi không nhìn thấy Mộ Tuyết.
_Khốn kiếp lại dám bỏ chạy rồi à?Lãnh Mộ Tuyết dám xem thường ta ư?
Bổng dưng từ đâu hiện ra một Ma Vương với cái chùy sắt trong tay ,to hơn cột đình ,Hắn không nói một lời đã vội tấn công Khiêm Tử Lăng.
_Yaaaaa.....
_Uỳnh.....
_Khốn kiếp ngươi là ai hả?
Khiêm Tử Lăng né đòn và trả miếng một cách thần tốc,Ma Vương đó trúng chiêu lùi về sau vài bước,sau đó lại tấn công.
Khiêm Tử Lăng nhìn rõ lại thì sửng sốt,vì người đang tấn công Hắn chính là một trong số những vị Ma Vương đã tạ thế.
_Khốn kiếp tại sao lại là hắn chứ? không thể nào.....yaaaa...Huyết Kiếm.....
_Choang....keng...keng....
Một trận đánh thư hùng diễn ra hơn nửa canh giờ,cuối cùng Khiêm Tử Lăng cũng đánh nát tên Ma Vương đó ra thành tro bụi.
Hắn thở hỗn hễnh ,sức lực tiêu hao,trên người mang vài vết thương đang loang lổ máu.Cũng đúng thôi vì các vị Ma Vương đời trước đều là Quỷ cấp Tuyệt Đại so ma lực với Tử Lăng một chín một mười.
Những tưởng việc đã kết thúc ai ngờ bụi mù kia vừa tan đi thì một vị Ma Vương khác xuất hiện, đánh tới tấp làm cho Khiêm Tử Lăng trở tay không kịp,Hắn chỉ có thể thủ không thể công.
_Yaaa....mẹ kiếp lại đến nữa....Băng Vũ cuồn nộ....yaaa...
Khiêm Tử Lăng càng đánh càng mệt,vị Ma Vương này bị hạ thì lại có thêm một vị Ma Vương khác hiện lên.Trên người của Tử Lăng chỉ toàn vết thương,chân hắn run rẩy ,tay đuối sức không thể giữ nổi Huyết Kiếm.
_Hộc...hộc....khốn kiếp tại sao lại như vậy?
Lúc này bổng vang lên tiếng cười ghê rợn,âm thanh như tiếng sấm vỗ liên hồi,dẫu là ở trong ảo cảnh hay đang ở ngoài đời thực Khiêm Tử Lăng và Mộ Tuyết cùng nghe rõ mồn một.
_Ha ha