Trên đỉnh Bảo Sơn quanh năm mây phủ che kín tầm nhìn ,dù có cố gắng dùng thuật quan kính nhìn xa cũng không nhìn được ngôi biệt viện của Bảo Liên Chân Nhân,ấy vậy mà cả tháng qua người dân lân cận lại trông thấy ánh kim quang lúc màu trắng sáng chói,lúc màu xanh lá ,lúc lại màu vàng liên tục chiếu trên đỉnh Bảo Sơn.
_Woa hiện tượng lạ nha,ta sống ở đây hơn nửa đời người ,đây là lần đầu tiên nhìn thấy hào quang muôn màu như vậy trên đỉnh núi đó nha.
_Ừm! chắc cái vị Bảo Liên Chân Nhân gì đó đang luyện phép thôi mà!.
Bảo Liên,Đông Kỳ Vân và Bạch Diễn Tình ngồi theo một trận pháp hình tam giác ,mỗi người giữ một góc ,rót linh lực vào Mộ Tuyết đang nằm bay lơ lửng,mắt của Mộ Tuyết vẫn nhắm nghiền,tuy Y trong bộ y phục chiến bào Dị Thần ma quái,cổ và mặt có nổi lên thêm gân máu màu đen nhưng Y vẫn giữ nguyên nét đẹp vốn có của mình ,chẳng qua nhìn vẻ đẹp này hiện lên chút dữ dằn,đáng sợ.
Mặc dầu vẫn rót linh lực liên tục nhưng mỗi khi có một trong ba người dừng lại làm chút việc riêng như nghỉ mệt,ăn uống thì ma khí đen ám trên người của Mộ Tuyết lại xuất hiện,Bảo Liên cảm thấy cứ tiếp tục kéo dài như vậy thế nào cả ba người cũng sẽ bị kiệt sức mà chết,cho nên Y đã dùng Chuông Cổ vốn là pháp bảo trấn núi Bảo Sơn tạo ra trận pháp ngăn cản người ngoài nhìn thấy Biệt Viện trên Bảo Sơn Đỉnh,nhốt giữ Mộ Tuyết ngồi vào bên trong chuông,vì có pháp bảo chống đỡ ma khí thoát ra bên ngoài cho nên chỉ cần một trong ba người vẫn duy trì linh lực khai triển chú thuật trên Chuông là được.
Bảo Liên ngồi đối diện Chuông Cổ ,tay rót linh lực mỏi đến run lên bần bật ,mồ hôi túa ra hai bên thái dương,vẻ mặt đỏ gắt,môi của Y bậm chặt kiềm nén cơn giận dữ đang muốn nổ tung ra bên ngoài.
Có chuyện gì vậy?
À chẳng qua là vị Bảo Liên Chân Nhân này đã ngồi rót linh lực như thế suốt hai ngày hai đêm rồi mà chẳng có người đến thay thế,Y vừa mệt vừa giận nên mới trưng ra cái vẻ mặt như đang bị táo bón vậy mà,đó là vì lần trước Y có chút lười biếng đã ngủ quên cả nửa ngày không chịu ra khỏi phòng để thay thế vị trí của Bạch Diễn Tình ,nên lần này khi đến lượt của Y ,Y đã bị Bạch Diễn Tình giở trò đáp trả lại.
Biết rằng sẽ đến lượt Đông Kỳ Vân ngồi vào vị trí thi triển Chú Thuật thay thế cho Bảo Liên,Bạch Diễn Tình đã cố ý giữ chân Đông Kỳ Vân ở ngoài rừng trúc bên cạnh ngọn núi có thác đổ.
Đông Kỳ Vân vào rừng trúc để hái măng,hái nấm về cho Bạch Diễn Tình nấu cơm,hắn đang quẩy cái gùi gỗ đầy ắp nấm ,vẻ mặt hí hửng muốn quay về biệt viện thì gặp Bạch Diễn Tình đi đến,hôm nay có chút khác lạ,vị Hồ Ly Tiên này đi chân trần ,không mặc y phục có hộ uyển chân tay bằng bạc và choàng áo lông hồ ly trắng như thường lệ,mà lại mặc một bộ trung y mỏng tang ,mỗi một bước chân là cái cổ áo rộng thênh thang kia bay lên phấp phới để lộ xương quai xanh quyến rũ,mái tóc dài đen bóng xõa bay lả lơi , không buộc cao cài kim quan như mọi ngày,dung mạo quá ư là kinh diễm.
Đông Kỳ Vân nhìn thấy há hốc mồm một lúc rồi tự nói cho bản thân mình nghe.
-Đúng là Hồ Ly Tinh!.
.
đang cố tình quyến rũ ta hay sao hả?
Bạch Diễn Tình đến gần hỏi lơi một câu như có như không
-Hái nấm à?
Đông Kỳ Vân mắt dán vào cái cổ cao thon trắng ngần của Bạch Diễn Tình mà không thể chớp mắt ,Hắn nuốt khan một cái trả lời
-Không phải đâu,ta vào rừng trúc để bắt cá!!.
ngươi không thấy cả gùi nấm hay sao còn hỏi?
Đoạn hắn định bước đi khỏi cái nơi sặc mùi ám muội này thì bị Bạch Diễn Tình đưa tay ngăn lại ,cái tay chỉ là vô thức đưa ra không hề cố ý ,nhưng chẳng ngờ lại trúng nơi vốn dĩ không nên trúng,làm cho Đông Kỳ Vân đỏ mặt muốn bốc lửa.
-Khoan đã! ! ơ! !
-Ngươi!.
.
Bạch Diễn Tình trố mắt nhìn lại hắn
-Ta không cố ý!
-Có quỷ mới tin ngươi!.
tự nhiên ngươi lại mặc dị thường như thế đi lung tung khắp nơi có ý đồ gì hả?!.
ở trên đỉnh Bảo Sơn này nóng lắm sao?
-Ta là thích như vậy đấy! ngươi quản được ta à?
Đông Kỳ Vân bỏ mặc Bạch Diễn Tình ,hắn bước vội đi ,đi được một đoạn thì Bạch Diễn Tình dùng thuật dịch chuyển,bất ngờ chặn trước mặt hắn.
Mặt đối mặt chỉ cách một gang tay ,khiến cho Đông Kỳ Vân tim đập loạn lên.
-Ngươi lại muốn giở trò gì nữa hả?ta phải về thay thế chỗ cho Thái Sư Thúc đấy!
Đông Kỳ Vân lại đi tiếp ,Bạch Diễn Tình đưa tay nắm cái gùi gỗ kéo lại,mạnh tay quá khiến cho sợi dây quẩy trên vai của Đông Kỳ Vân tuột khỏi ,cái gùi văng xuống đất,nấm và măng đổ ra tứ tung.
Đông Kỳ Vân liền ngồi xuống nhặt lại vào gùi,vừa nhặt vừa càu nhàu
-Ơ hay! cái tên Hồ Ly này phá phách vừa thôi chứ! muốn bị ăn đòn à! hừ!.
.
Bạch Diễn Tình đưa bàn chân trắng như tuyết,với những ngón chân thon thon lên ,dùng mũi chân nâng cằm của Đông Kỳ Vân ngước lên nhìn mình.
-Hừ! chính là ta muốn bị ăn đòn đây!.
Kèm theo là cái khóe miệng cười nhếch nhẹ ,cong cong,đôi mắt hồ ly chớp chớp,mê hoặc lạ kỳ, đúng là một khi mỹ Hồ Tiên mà ra tay thì chẳng ai có thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ này,Đông Kỳ Vân lại là người có trái tim vô cùng nhạy cảm yếu đuối như thế,Hắn ngớ cả người,mắt dại đi nhìn Bạch Diễn Tình qua độ nửa canh giờ thì bị Bạch Diễn Tình kéo cổ áo hắn ghị mạnh khiến cho hắn nằm vật ra đất,nằm ngoan ngoãn như một chú cún con ,mặc tình để cho Bạch Diễn Tình vuốt ve.
Bạch Diễn Tình ngồi hẳn lên bụng của Đông Kỳ Vân,hai đầu gối ,hai tay chống xuống đất ,nhẹ nhàng hôn lên cổ của Đông Kỳ Vân,miết lên miết xuống chưa đủ lại di chuyển xuống ngực ,Đông Kỳ Vân cả người nóng bừng lên ,mồ hôi đổ ra hơi thở gấp gáp,nửa muốn đẩy Bạch Diễn Tình ra khỏi người mình , nửa muốn Y đừng dừng lại,Hắn đấu tranh nội tâm một lúc lâu rồi quyết định đẩy Bạch Diễn Tình ra.
_Dừng,dừng! không được!.
ưm!
Bạch Diễn Tình liền nhàu lên người của Đông Kỳ Vân đè Hắn nằm trở lại,lưng Hắn ngã xuống đất khiến lá trúc khô bên dưới phát ra tiếng lạo xạo.
_Ta ta ta! còn thay thế!.
ưm! ưm!.
Lần này thì hắn bị Bạch Diễn Tình cưỡng hôn,môi bị môi của Bạch Diễn Tình ngậm chặt , miệng cũng bị xâm chiếm,đầu lưỡi tê rần.
Đến lúc cao trào Hắn không còn kiềm chế được nữa ,vòng tay ôm lấy lưng của Bạch Diễn Tình lăn một cái lật Y nằm trở xuống thân của mình.
_Là do ngươi tự chuốt lấy nhá !
_Xoạt!.
Tiếng y phục bị xé một cách thô bạo,tiếp đến là tiếng hét của Bạch Diễn Tình.
_Á!!.
grừ!.
.
đau!.
.
á!
Qua độ nửa ngày lăn lộn trên đất đầu tóc ,y phục của cả hai đều xốc xếch dơ bẩn,Bạch Diễn Tình đề nghị Đông Kỳ Vân xuống suối tắm cho sạch,nếu không những vết ái muội của Y để lại trên người của hắn sẽ doạ điên vị Bảo Liên Chân Nhân.
Đông Kỳ Vân cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến tình huống đó liền chạy ra suối tắm cho sạch,nhưng hắn đâu hiểu rằng lại bị trúng kế của Bạch Diễn Tình.
Ra đến suối Hắn bị Bạch Diễn Tình đeo bám không buông,lại chìm đắm ,mãi miết,đến khi nghe tiếng gọi giận dữ phát ra từ ngôi biệt viện ,Hắn mới ba chân bốn cẳng ,mặc vội y phục vào chạy ù về.
_Tiểu tử Hạc giấy NGƯƠI CHẾT ĐÂU RỒI Hả?!.
yaaaaaa!.
Bạch Diễn Tình ở lại trong suối vừa ung dung tắm vừa cười sảng khoái.
_Để xem lão còn dám chọc giận ta nữa không?hừ!
Đông Kỳ Vân vừa về đến đã thấy vẻ mặt muốn đánh nhau của Bảo Liên ,Hắn không kịp suy nghĩ đã ngồi xuống rót linh lực vào Chuông Cổ.
_Thái Sư Thúc ta về đến rồi!.
Có người thay thế Bảo liên vội rút lại linh lực,cả người của Y liêu xiêu như cọng bún đứng lên ,hai tay Y buông thỏng xuống không còn lực để cử động nữa,vừa hậm hực vừa dùng chân đá vào lưng của Đông Kỳ Vân,nhưng chẳng có chút hề hắn gì.
-Gr ừ! ! tên Tiểu Tử Thối ngươi ,ngươi đi hái măng ở tận chân trời góc biển nào mà đi những hai ngày hai đêm!.
Ngươi có biết với lượng linh lực ta rót vào Chuông Cổ có thể luyện ra mười pháp khí thần võ không hả! gru! ừ! đá chết ngươi Tiểu Tử Thối!.
Lực đạp vào lưng vào đầu Đông Kỳ Vân không mạnh ,nhưng vẫn trúng mấy vết cào cấu của Bạch Diễn Tình để lại khắp người Hắn trong cuộc truy hoan ,khiến Đông Kỳ Vân vừa thốn vừa rát như bị xát muối ,tiếc là không thể ngưng hai tay rót linh lực mà xoay người quỳ xin lỗi Bảo Liên được,chỉ có thể nhăn mặt chịu trận.
-Đệ tử xin lỗi ! aa.
aaa đau đau!.
.
xin Thái Sư Thúc thứ tội! aa! !.
Bảo Liên đạp một lúc cũng mệt ,Y đi nghiêng nghiêng ngã ngã về phía tiểu đình ,ngồi phịch xuống ghế nghỉ mệt
-Hừ! đừng tưởng là ta không biết!.
ngươi và tên Hồ Ly kia mãi vui chơi bên ngoài quên mất nhiệm vụ của mình !.
.
hừ!.
Bách Kiếm Môn sao lại có đệ tử như ngươi chứ! ham chơi lười biếng!.
.
Lúc này Bạch Diễn Tình cũng vừa về đến,nghe được câu nói đó ,Y cười khẩy một cái rồi liếc mắt nhìn Bảo Liên
-Lão đang tự nói mình đó hả?Nhìn cái mặt tròn như cái bánh bao là biết lão lười thế nào rồi! cái gì mà Chân Nhân đắc đạo thích nơi yên tĩnh tu tiên! ta nói chẳng qua là lão lười tiếp khách cho nên mới chọn cái nơi chẳng ai có thể đến này!.
.
tu tiên!.
cả ngày ngủ lười thì có! ! Lão có tiên khí ở chỗ nào?Thần Tiên Chân Nhân ham ăn ham ngủ tính khí cỗ quái ,dung mạo xấu như heo! !
Bảo Liên tự dưng bị nghe mắng ,trong lòng rất bực bội,nhưng lỡ mang là tiếng Chân Nhân Đắc Đạo cho nên cũng phải biết kiềm chế tính khí,đang ở tư thế ngã lưng dựa vào bàn trà ,hai chân hai tay xụi lơ buông thõng ,liền chỉnh đốn lại ngồi bắt chéo hai chân ,một tay cầm chung trà ,một tay vuốt loạn tóc ,ra vẻ ung dung,thoát tục,chỉ tiếc là với cái mặt phụng phịu như bánh bao sữa của Y,càng tỏa vẻ tiền bối lại càng ngáo ngơ như trẻ con năm tuổi.
-Ta là lấy tịnh làm căn cơ tu luyện cho nên không chấp với Hồ Ly ngươi! chẳng qua là vì ở vị trí tiền bối của Bách Kiếm Môn ta không thể để đệ tử của bổn môn đi sai đường lạc lối!.
Hồ Ly ngươi tính khí nóng nãy cẩn thận,cẩn thận! ! nộ khí công tâm ,vỡ đan tự bạo!
Bạch Diễn Tình nghiến răng trợn mắt
-Lão đang trù yếm ta đó hả?muốn đánh nhau rồi sao?
Bảo Liên cầm chung trà uống ực một cái ,liếc mắt nhìn sang Bạch Diễn Tình
-Đây là chỗ của ta! ngươi muốn làm loạn hả!.
để ta cho ngươi biết thế nào là Bảo Sơn Tiên Tử Chân Nhân!.
Bạch Diễn Tình nhăn ấn đường,một tay vận linh lực thủ thế đánh nhau
-Ở đâu ra cái tên như thế chứ?
-Là ta mới vừa nghĩ ra cho mình đấy nghe hay không?! Hồ Ly tiếp chiêu đây!.
.
Giữa lúc Bảo Liên vận công muốn tống cho Bạch Diễn Tình một chưởng cho Hắn biết lễ độ thì phía sau mông của Y phát ra một tiếng nghe rất ư là quen thuộc.
-Phịt!
Bảo Liên mặt đỏ bừng đưa hai tay che mông lại
-Á!.
.
ta quên mất trà đã ôi thiu hai ngày rồi!.
á! ! nhà xí! á! Hồ Ly chết tiệt đợi ta đi nhà xí xong sẽ quay lại tính sổ với ngươi aaa! !.
aaaaa! ! cấp nguy! cấp nguy! ! aaaa
Bảo Liên dùng thuật dịch chuyển ,nhanh như gió vù một cái biến mất,Bạch Diễn Tình thu linh lực lại
-Hừ!.
Chân Nhân cái khỉ gì! ! lão già nham nhở! !
! ! ! ! ! !
Hàn Bất Tiếu lệnh cho Tử Y Môn và Hoàng Phụng Môn hợp sức đánh Kỳ Đà Quỷ Tướng ,còn Kim Sa Môn và các môn phái nhỏ còn lại đánh Hoa Y,riêng Trường Bạch Tiên sẽ là đội quân chủ lực tiếp đánh Quỷ Điệp Ma Vương.
Kỳ Đà Quỷ Tướng có ma lực sánh bằng Tu Nhân mang linh đan cấp Hoàng Kim nhưng đi theo hắn lại là những Quỷ Binh cũng bằng cấp bậc ma đan ,hai vị Tông Chủ Tử Y và Hoàng Phụng trên chiến trận phải một đánh với hai Quỷ Tướng ,một đánh với ba Quỷ Tướng sức lực chênh lệch quá nhiều ,đánh hơn năm ngày đã bị Ma Tộc đánh bại và bắt sống,hơn phân nửa số đệ tử tu tiên bị bắt,một ít trốn thoát,số còn lại bị giết chết,môn phái cũng bị Quỷ chiếm đóng,tuy nhiên bên Quỷ Binh cũng có tổn thất,Quỷ cấp Đại cũng bị tiêu diệt bốn tên,Kỳ Đà vẫn bình yên chỉ huy Quỷ binh và tiếp quản đất đã chiếm được.
Về phía Hoa Y ,ả kém may mắn hơn khi những Quỷ Tướng đi theo lại là các lão tướng đứng đầu Tộc Quỷ Tướng,có suy tính riêng,trong lúc tấn công đánh Kim Sa Thành đã bỏ mặc Hoa Y bị Tông Chủ Kim Sa Môn tiêu diệt,trận đánh không kéo dài chỉ độ ba hôm thì ba vị TRưởng Tộc Quỷ Binh đồng loạt rút về Ma Vực,quỷ binh chết mấy ngàn ,tu tiên cũng tổn thất không ít.
Qua sự việc này Tông Chủ của Kim Sa Môn đã có suy nghĩ về việc liên minh với Bách Kiếm Môn và Ngọc Liên Sơn.
-Hừm ,Hàn Bất Tiếu ngươi thật đúng là tên đạo đức giả để Kim Sa Môn ta dẫn dắt mấy môn phái vô danh ,hợp ba môn phái chỉ có hơn một ngàn quân ,chưởng môn còn chưa đạt linh đan cấp Hoàng Kim,chẳng khác gì bắt bọn ta tự chiến đấu đơn độc,nếu như bên bọn Ma Tộc không có lục đục nội bộ,bọn Quỷ Tướng không rút đi thì chắc hẳn Kim Sa Môn đã bị diệt Thành rồi còn gì?THế thì ngươi đừng trách lão phu rời liên minh! hừ!
Tin tức chiến trận gửi về Hàn Bất Tiếu cho đệ tử canh gác nghiêm ngặt Thành Tô Hà ,sẵn sàng chiến đấu.
-Hừm!.
Hàn Tiếu mấy ngày qua chẳng thể triệu hồi trở về! lẽ nào đã bị Diệp Thiên Thanh giết hại rồi?Vô lý!.
Quỷ Cốt Trảo không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy!.
hừ!.
không có Hàn Tiếu làm hộ pháp khi đi qua giới tuyến ta phải luyện cho thành thục Cỗ Thi thuật!.
.
đường đến Tây Quỷ Sơn phải cậy nhờ bọn Cỗ Thi bảo vệ!.
-Ầm! ầm!.
.
Liên tục những tiếng nổ vang trời phát ra ở phía bầu trời Cổng Thành Tô Hà khiến cho Hàn Bất Tiếu căng thẳng,một tên đệ tử chạy vào báo
-Bẩm Minh Chủ Quỷ Binh đã tấn công đến cửa Thành Tô Hà!.
các Vệ Thành đang chiến đấu ,chờ lệnh của Minh Chủ!.
.
Hàn Bất Tiếu nheo nheo mắt ,hai tay nắm chặt thành quyền
-Hừ! vậy thì để xem Quỷ Điệp Ma Vương ngươi lợi hại thế nào!
Hắn dịch chuyển đi đến cấm địa sau hậu sơn,trong hang động có hơn mười vị Tông Chủ của các phái vô danh ,và hai phái Chính Nghĩa Môn,Thuận Tiên Môn đang đứng im trong một trận pháp ,họ gục mặt ,tay buông xuôi ,mắt không ánh nhìn,sau động tác tụ linh lực ở hai ngón tay và đọc chú rì rầm của Hàn Bất Tiếu ,các vị Tông Chủ kia liền ngẩng mặt lên ,đồng loạt bay ra khỏi động,Hàn Bất Tiếu mỉm cười cực kỳ gian ác.
-Hừ!.
Đạo cao một thước ma cao một trượng!.
luyện ma công vẫn là nhanh hơn ha ha ha!.
.
Quỷ Binh kéo đến vây kín cổng thành Tô Hà,thế binh mạnh mẽ,trên trời toàn quỷ quái hệ tước ,chúng bay che đen cả bầu trời,bên dưới là bộ binh cũng đầy như kiến cỏ ,nhưng Trường Bạch Tiên Môn không phải là hữu danh vô thực,đã tạo ra kết giới chống chướng độc,ma khí là một lăng kính kim quan trắng bao quanh Thành Tô