Nói về Mũi Trâu sau khi nuốt nhầm ma đan của Ma Tôn,quỷ hồn của cô bị đưa đến một không gian vô định,xung quanh chỉ toàn là khói màu đỏ,vừa mở mắt ra chưa hiểu bản thân mình đang trong tình huống gì thì bị ngay một chưởng lực phát ra ánh sáng đỏ đánh tới,theo phản xạ cô liền lăn đi mấy vòng để né tránh,nhưng cũng bị sức bật của chưởng lực làm văng xa khiến cho cô bị xây xát toàn thân ,vừa bò trên đất vừa hoảng hốt,hoảng loạn thở hỗn hễnh vì mệt.
_Á....cái gì vậy trời.....á...!á đau.....hộc hộc...
Khi đứng vững được thì cô tiếp tục bị tấn công tới tấp bởi một vệt kim quang đỏ hình lưỡi đao khổng lồ,Mũi Trâu mỗi lần né tránh khỏi lưỡi đao chém hụt ,nó vỗ xuống đất tạo ra một cơn địa chấn làm rung rinh mặt đất dưới chân cô,cho thấy sức công phá của nó rất mạnh,nếu chẳng may bị chém trúng,Mũi Trâu ắt sẽ toi mạng ngay .
Né tránh mãi Mũi Trâu cuối cùng cũng bức xúc,cô nghiến răng quát tháo.
_Con mẹ nó....là tên nào hả?yaaaa....
Mũi Trâu tung chưởng đánh trả lưỡi đao ánh sáng khi nó vừa vụt đến.
_Ầm...ùynh.....
Hai chưởng lực chạm nhau nổ liên hồi,Mũi Trâu hét lên.
_Đồ khốn có gan thì lộ diện đi ,đối đầu với bà đây mà đánh ,đừng giở trò ẩn nấp như lũ chuột....hừ....
Lần này lưỡi đao ánh sáng đỏ tấn công càng mãnh liệt hơn,nhanh hơn,liên tục không ngừng,khiến cho Mũi Trâu triệu hồi Hoả Lôi ra đáp trả.
_Khốn nạn...ra đây ....Lôi Hoả Sát....!Yaaaaa....
Một luồng lửa điện mạnh bạo quét thẳng về phía xuất phát những lưỡi đao ánh sáng,khiến khói mù tách ra hai bên,phía đối diện cũng bay đến một luồng ma lực màu đỏ cường hãn.
_Uỳnh!
Cú va chạm phát nổ làm không gian rung chuyển,đất dưới chân của Mũi Trâu chấn động,khiến cho cô nghiêng ngã.Lúc này tên giấu mặt bị lộ diện,là một nam nhân thân cao lớn,cao hơn Khiêm Tử Lăng , ước chừng cao khoảng 1m90,mặc y phục chiến bào Dị Thần màu đỏ,giống y như bộ chiến bào mà Lãnh Mộ Tuyết đang mặc trên người ,giữa trán là dấu ấn chữ thượng cổ,gương mặt góc cạnh,ánh mắt chứa đầy sát khí,dung mạo chỉ một từ để hình dung.
_ĐẸP.
Đẹp ma mị ,đẹp hơn cả Lãnh Mộ Tuyết.
_Chính là vị Ma Tôn người đã tạo ra Ma Vực!
Mũi Trâu trông thấy Ma Tôn súyt chút nữa là hồn phi phách lạc,nếu như Hắn không dùng tay chém ra lưỡi đao ánh sáng đỏ tấn công cô,thì vẻ đẹp kia đã mê hoặc Mũi Trâu đứng chết trân ngu ngơ.
_Véo!
_Á ...má ơi.....
Cô bừng tỉnh né tránh và đánh trả,vừa đánh vừa la hét.
_Ngươi ,ngươi ....là ai,ta và ngươi đâu có thù hằn gì ,sao cứ tấn công ta mãi thế hả?ngươi điên rồi sao?
Ma Tôn không có thần võ,thần võ của Hắn đã nhập thể cùng hắn,Hắn là Quỷ Hồn,thần võ của Hắn cũng là Oán Khí.Tay Hắn là Đao,chém đến đâu là Đao Khí chém đến đó chẳng khác gì Thần Võ thực thụ.Hắn cười nụ cười nửa miệng,đẹp mê hoặc nhưng đầy chết chóc,khiến cho Mũi Trâu nhìn vào mà lạnh cả sống lưng.
_Hừ....một thể xác không chứa hai linh hồn....ngươi chết đi là vừa....yaaaa....
_Á...tên khốn này...yaaaa....
Cả hai cứ đánh ,đánh mãi không dừng,đánh đến lúc Mũi Trâu mệt lả,vội ngự kiếm bỏ chạy.Ma Tôn cũng bay theo sau đuổi sát nút, Mũi Trâu bay mệt đành đáp xuống , chân vừa chạm đất lại đánh tiếp,Mũi Trâu bị trúng chưởng văng ra ,đau đớn nằm trên đất với miệng ọc đầy máu,cô tiệt vọng đang thoi thóp thì bổng dưng toàn thân như được tiếp nhận linh lực ,cơ thể hồi phục nhanh chóng,sức mạnh tăng vọt.
_Sao sao sao....!thế nhỉ,cứ như là được sạc pin này....mình cảm thấy như linh lực đang tăng lên.....
Ma Tôn bay đến đứng đối diện với Mũi Trâu ,hắn nhếch nhẹ khoé miệng.
_Được tiếp linh lực à....nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.....chết đi.....
_Ầm....ùynh....
Ma Tôn tung chưởng tấn công,Mũi Trâu tung chưởng đỡ lại,cả hai đánh qua đánh lại,kẻ đuổi người chạy ,cứ thế đánh mãi hơn mấy tháng qua.
.......
Bạch Diễn Tình đang chăm chú độ linh lực vào Chuông Cổ,gương mặt thanh tú khi nhắm mắt tĩnh tâm lại đẹp hơn bội phần,thế nhưng sự yên tĩnh đó không lưu lại lâu trên gương mặt mĩ miều này.
_Á...aaaaa...aaaa...ò...ò...ố....ố....
Tiếng rên rỉ ỉ ôi của Bảo Liên phát ra từ Tiểu Đình gần đó khiến cho Bạch Diễn Tình khó chịu,đôi mài của Y cau có muốn đâu lại thành một đường thẳng,vẻ mặt bực dọc xanh xanh đỏ đỏ như muốn bùng nổ.
Bảo Liên ngồi tựa cùi chỏ vào bàn đá chống đỡ một bên thái dương ,một chân co gác lên ghế đá ,một chân dũi ,vừa thưởng trà ăn bánh,vừa tận hưởng sự xoa bóp của Đông Kỳ Vân ,tinh thần thống khoái hả hê.
_Đúng,đúng đúng là chỗ đó là chỗ đó,đừng dừng lại,woa...!thoải mái...aaaa....
Đông Kỳ Vân không dám dừng, không dám cãi,cứ miệt mài đấm đấm xoa xoa,chóc chóc lại ngó đến nhìn vẻ mặt của Bạch Diễn Tình ở phía Chuông Cổ.Y thấy vầng trán của Bạch Diễn Tình lấm tấm mồ hôi,môi bậm chặt,đôi mài cau có,nghe trong lòng xót đau cả ruột,nhỏ nhẹ nói.
_Thái Sư Thúc ,Thúc đừng rên rỉ như thế,nghe thật là kỳ quái quá đi.....
Bảo Liên nhai bánh ,phồng tròn cả hai bầu má,chúm chím miệng nói.
_Quái!quái chỗ nào?Ta cảm thấy thống khoái vô cùng....có gì là quái khà khà khà.....chỉ có quái lạ là cái tên đang trong Chuông Cổ kia....hừm....Ta nhìn thấy cái ả mũi to kia mới là kỳ quái....không phải người của không gian này.....
Đông Kỳ Vân ù ù cạc cạc hỏi
_Ả nào ạ?Trong Chuông Cổ không phải là Lãnh Sư Huynh và Quỷ Hồn của Dị Thần hay sao?
Bảo Liên ngồi bật dậy,chỉnh lại y phục ,chầm chậm vặn eo sang trái rồi sang phải nói.
_Có những thứ khi ngươi khai nhãn Tiên Gia mới có thể nhìn xuyên thấu....! trong đó không phải hồn phách của Lãnh Mộ Tuyết....ừm...có nói ngươi cũng chẳng hiểu....cả ta cũng chẳng hiểu là tại sao lại như vậy...hừ.....á.
Đông Kỳ Vân nghe Bảo Liên hét lên bất chợt cũng giật bấn người.
_Gì vậy Thái Sư Thúc?
_A...a....trật khớp eo ta rồi....đỡ đỡ....đỡ ta ngồi lại nào....aaa....
_Cẩn thận ,cẩn thận....
_Haa..ha.ha....đúng là quả báo...ha ha....lão mặt bánh bao...quả báo ngươi lười làm ham ăn...ha ha ha ...
Bảo Liên khịt mũi một cái rồi nói.
_Tiểu tử tay của ta không còn sức lực nữa ,đúc bánh cho ta ăn nào....a....ùm....
_Dạ dạ ...Thái Sư Thúc...bánh đây....
Mặt của Bạch Diễn Tình lại đỏ bừng lên,Y nheo mắt ,nghiến răng.
_Ăn đi,ăn cho nghẹn họng vào.....hừ....
Bảo Liên hả hê lại ngửa cổ cười hì hì.
_Có tiểu sư điệp như vậy thật là diễm phúc,diễm phúc.....khà khà khà.....Hồ Ly ngươi chờ thêm trăm năm nữa nhá....khà khà khà.....mới có diễm phúc này...khà khà....
Đang ở tâm trạng vui vẻ bổng dưng sắc mặt của Bảo Liên đanh lại,Y đứng phất dậy,vẻ mặt nghiêm trọng.
_Có kẻ đang lên núi.
Không những là Bảo Liên cảm nhận được ma khí đang cuồn cuộn xông đến, mà ngay cả Bạch Diễn Tình cũng nhận ra một luồng ma lực cường hãn đang bay với tốc độ cực nhanh.
_Kẻ đến rất mạnh ,là Quỷ cấp Tuyệt Đại Đông Kỳ Vân chạy khỏi đây đi.
Đông Kỳ Vân lúng túng.
_Không được ,sao ta có thể bỏ chạy chứ,huống hồ Chuông Cổ cần có người liên tục rót linh lực.
Bạch Diễn Tình tức giận hét lên muốn bể cổ họng.
_Chính vì vậy nên chẳng ai rảnh tay mà lo cho ngươi,còn lì lợm ...chạy mau!
_Tiểu Tử chạy đi...yaaa....
_Uỳnh!
Đông Kỳ Vân vừa định đáp lời thì Bảo Sơn đã tung một chưởng đánh vào cửa biệt viện.Phía bên ngoài dường như có một chưởng lực tấn công vào vừa đúng lúc Bảo Sơn đánh đỡ lại,cú va chạm làm cả cánh cửa và vách gỗ bao quanh biệt viện bị nổ tan tành,sức công phá khiến các mảnh vỡ văng xa cả dặm,làm cho đỉnh Bảo Sơn nhá lên ánh sáng toé lửa,dân thường sống lân cận cũng trông thấy.
Tạ Kiều Lam xuất hiện với chiến bào Quỷ Vương,cái đầu quỷ trước ngực của hắn đã dọa cho Đông Kỳ Vân phát hoảng.
_Tạ ...Tạ.....Kiều Lam....sao Hắn lại....quái vật....thật kinh tởm....
Bảo Liên cũng sửng sờ,mở to mắt nhìn vào Tạ Kiều Lam.
_Không phải chứ?Nhục Thể Hình Nhân ?Hoá ra tầng cao nhất là tự biến mình thành Quỷ à?Còn có chút máu thịt của Dị Thần.....đúng là kinh tởm....hừ....
Tạ Kiều Lam đứng trong quả cầu kết giới trong suốt bao bọc bởi chướng khí đen ,Hắn vừa xuất hiện đã khiến linh khí của Bảo Sơn bị đảo lộn,cỏ cây,động vật ở gần quả cầu hai mươi bước đều hấp thụ độc chướng trở nên đen đúa chết hết.Hắn đưa mắt nhìn một lượt biệt viện rồi nói.
_Ngươi chắc chắn là Bảo Liên chủ nhân nơi đây,hừm.....!không ngờ lại có hình dạng như vậy.....thật khôi hài.
_Gì?
Bảo Liên trưng cái mặt ngố ra mang vẻ đầy nghi vấn,quả thật nhìn dung mạo vị Chân Nhân này rất khôi hài,không thể trách Tạ Kiều Lam xem thường Y.Bảo Liên hạ đầu mài,ánh mắt kiên định.
_Hừ....chỗ thanh tu không đón nhận Yêu Tà....Ác Quỷ ngươi mau rời đi...
_Ha ha ha ha ha....
Tạ Kiều Lam buông ra một tràn cười ghê rợn,khiến Đông Kỳ Vân nghe xong nổi hết gai óc,còn mặt của Bảo Liên thêm tối sầm.
_Đi...ta sẽ đi ...nếu như các ngươi giao Lãnh Mộ Tuyết ra đây.....
Đông Kỳ Vân ấn đường nhăn lại ,vẻ mặt khó chịu.
_Tạ Kiều Lam ngươi đúng là hết thuốc chữa,chuyện năm xưa chẳng qua là do ngươi cố chấp ,tự ngươi đẩy mình vào biển lửa ,tu luyện Yêu Thuật , nhập ma đạo,còn hại cho Lãnh Sư Huynh và Khiêm Tử Lăng kẻ chết người bị thương ,khiến Bách Kiếm Môn nhiều phen mang hoạ sát thân....giờ còn mò đến tận đây,Lãnh Sư Huynh không muốn gặp tên Ác Quỷ Xấu Xí như ngươi đâu ,cút đi.
Tạ Kiều Lam con ngươi co rút,sát khí xung thiên,hai tay Hắn xiết chặt thành quyền ,các khớp xương kêu lên răn rắc,nghiến răng nhìn Đông Kỳ Vân.
_Vậy để ta giết ngươi trước ,sau đó từ từ tìm Hắn....yaaaa....
Hắn vung cả hai tay ,làm cho hàng trăm chiếc xương hình lưỡi liềm bắn ra ,Bảo Liên kịp thời tạo ra một mẻ lưới ánh kim quang trắng cản lại, đồng lúc Bạch Diễn Tình tung nhanh đuôi ra quấn lấy Đông Kỳ Vân kéo về phía mình,mặc dù hai tay Y vẫn còn rót linh lực cho Chuông Cổ.
Tạ Kiều Lam cười khoái trá.
_Ha ha ha.....để xem ngươi chống đỡ được bao lâu....yaaa....
Cái đầu quỷ trước ngực của Hắn há rộng mồm ra hút đi linh lực của lưới phép,trong sự ngỡ ngàng của Bảo Liên.
_Oa....hút cả linh lực của chú thuật ta đánh ra luôn sao,biến đổi thành chướng khí à...!lợi hại , lợi hại....
Bạch Diễn Tình nghe xong mà tức anh ách.
_Lão điên sao còn đứng ngây ra đó mà khen địch thủ? không mau đánh trả hắn đi,đợi hắn phá lưới bảo vệ à?
Bảo Liên vội chưởng thêm linh lực giữ vững lưới kim quang,bên hút bên rót,đấu đến căng cả gân xanh vùng thái dương.
Đoạn Bạch Diễn Tình quay sang Đông Kỳ Vân nói.
_Phải quăng ngươi xuống núi rồi....ở đây không an toàn....
Đông Kỳ Vân lắc đầu nguầy nguậy.
_Không,không,không...ta không đi....ai yaaaa....
Hắn vừa dứt lời đã bị cái đuôi của Bạch Diễn Tình quấn lấy toàn thân đưa lên cao, Bạch Diễn Tình định sẽ quăng Hắn bay ra khỏi đỉnh núi.Thế nhưng Đông Kỳ