Nghe tiếng lộp cộp và thân thể ê ẩm ,Mộ Tuyết tỉnh lại,hoảng hồn khi thấy một chân của mình bị ai đó nắm chặt và kéo xềnh xệch trên đất.
_Á! aaaa! yêu quái bỏ chân ta ra,bỏ ra! cứu với ,cứu với! bới người ta! cuồng dâm yêu quái! ta không lấy ngươi đâu! con Bạch Tuộc biến thái.
.
aaa!.
buông ra!.
Người đó quăng mạnh cái chân đang bị nắm chặt của Mộ Tuyết xuống đất,khiến y muốn trẹo cả khớp háng.
_Câm ngay!
Giọng nam nhân cất lên hơi trầm ồn nhưng có uy lực vang vọng cả bờ sông làm cho Mộ Tuyết giật mình im bật,ngồi dậy bó gối ngơ ngáo ,mở to mắt đang ngân ngấn nước của mình nhìn thật rõ mặt người đó là ai.
Một nam nhân cao lớn hơn 1m8 ,thân hình cân đối,mài kiếm rậm đen,mũi cao,hai khoé miệng cong lên nhìn như đang mỉm cười vậy,đôi mắt phượng với con ngươi đen láy,ánh mắt tinh anh như sao trời,thần thái uy nghiêm,hắn mặc y phục đen ,cổ tay áo trụ tiễn ôm lấy cổ tay rắn chắc,chân thon dài đi hài da màu đen,tóc buộc đuôi ngựa ,toàn thân ướt sũng ,dưới ánh trăng chiếu xuống trông hắn như một mỹ nam miền sông nước.
Cực kỳ đẹp trai!
Mộ Tuyết há miệng nhìn không chớp mắt
_Trai đẹp,nam thần áo đen!
Như muốn nhìn rõ hơn một chút Mộ Tuyết bật đứng dậy chạy đến gần ,ngước mắt nhìn người đó chầm chầm,hai tay nắm hờ để trước ngực.
Đôi mắt long lanh như mèo con chờ uống sữa.
Người đó thế mà bị gương mặt nham nhỡ của Mộ Tuyết doạ cho một cái giật nảy người lùi một bước ra sau,cúi đầu nhìn xuống.
Mộ Tuyết cười hề hề híp cả mắt nói.
_Vị Đại Ca này huynh tên là gì vậy ,nhà ở đâu có vợ con gì chưa,có bạn gái chưa ,số điện thoại số mấy,email ,Facebook,Zalo có chơi cái nào không!.
khi nào rảnh chúng ta cùng đi uống trà sữa nha!.
ố!
Có lẽ khi nãy bơi dưới nước cho nên cổ áo của người đó bị lệch ,hở ra một khoảng rộng,thấy cả xương quai xanh và cơ ngực phập phồng theo nhịp thở.
Mộ Tuyết thoáng thấy đã mụ mị cả đầu óc,vô thức đưa tay sờ một cái.
Người đó nghiến răng ,mặt đỏ bừng lên tung cước hét lớn đạp mạnh vào bụng của Mộ Tuyết.
_Lãnh Mộ Tuyết ngươi loạn trí rồi hả?Cút!
_Bốp.
_Aaaaaa!.
Mộ Tuyết bị đá bay văng ra xa nằm sấp bất tỉnh.
Nghe tiếng người xì xào om sòm Mộ Tuyết nheo mắt tỉnh lại,mới hay trời đã sáng.
_Ui da! cái bụng của ta! đau,đau!
Mộ Tuyết ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên giường gỗ của căn nhà mà hôm qua Trưởng Thôn đã an bày cho y và Đông Kỳ Vân ở tạm.
Loạn choạng đi đến ngồi vào bàn trà rót nước uống.
_Mình về đây bằng cách nào nhỉ?Đêm qua!.
giấc mơ đêm qua !.
Chưa uống hết ngụm trà thì Đông Kỳ Vân mở cửa đi vào.
_A ! Lãnh sư huynh ,huynh tỉnh lại rồi sao! đêm qua quả là nguy hiểm quá!
_Đông Kỳ Vân?huynh làm sao mà thoát khỏi con bạch tuộc đó hả?huynh đưa ta về đây à?Con quái đó đâu rồi?
Đông Kỳ Vân ngồi xuống ghế lấy quạt ra quạt liên tục vài cái rồi nói.
_Con Quái Ái Nguyệt đó bị Tông Chủ một chưởng đánh tan xác rồi! là ta đã cõng huynh về đây đó.
Mộ Tuyết mở to mắt ngạc nhiên.
_Tông chủ sao?Tông chủ của Bách Kiếm Môn Khiêm Tử Lăng?
_Ừm!
Mộ Tuyết lại nhớ về chuyện đêm qua.
_Có phải hắn rất tuấn mĩ ,mài kiếm mắt phượng,thân người cao lớn,mặc y phục màu đen?
_Ừm,chính xác!
_Xoảng!Bụp!
Chung trà trên tay của Mộ Tuyết rơi xuống đất,trán hắn ngã đập xuống bàn cái bụp ,toàn thân rã rời khiến cho Đông Kỳ Vân hoảng hồn.
_Lãnh sư huynh,huynh bị gì vậy?
_Ta ta !.
bủn rủn chân tay hết rồi,toàn thân mất hết sức lực rồi.
"_Ôi má ơi chọc ai không chọc nhè Tông chủ mà giở trò thả thính! lần này chết kiểu gì đây?"
_Lãnh sư huynh ngươi đừng doạ ta nha,ta không biết y thuật đâu à.
_Hơ! ta không sao chẳng qua hơi đói thôi!
_Làm ta mất cả hồn! huynh tỉnh rồi thì ra ngoài đi! ngư dân trong thôn đang đau đầu xử lý cái xác của con Ái Nguyệt đó,ra bái kiến Tông Chủ luôn.
_Bái,bái kiến Tông chủ sao?hic! hắn mà nhắc chuyện đêm qua mặt mũi mình để đâu đây!.
Mộ Tuyết đành miễn cưỡng đi theo Đông Kỳ Vân ra bờ sông,thấy có nhiều ngư dân đang thu gom mấy mãnh xúc tu bạch tuộc chất thành đống.
Trưởng thôn thì đang đứng cạnh một nam nhân mặc y phục đen,Đông Kỳ Vân lên tiếng.
_Tông chủ,Trưởng thôn.
Khiêm Tử Lăng quay người qua ,dưới ánh nắng sớm khuôn mặt y lại thêm phần tuấn lãng,Mộ Tuyết nhìn một cái đã tim đập loạn ,mặt nóng bừng.
"_Ban ngày hắn lại càng đẹp hơn ,đẹp hút hồn luôn!.
Soái ca áo đen trong truyền thuyết!"
Làm như quên sạch chuyện xấu hổ đêm qua Mộ Tuyết chấp tay thi lễ.
_Tông chủ,trưởng thôn.
Khiêm Tử Lăng đúng là rất ghét Mộ Tuyết,y không nhìn Mộ Tuyết mà lại nói với Đông Kỳ Vân.
_Ngươi là người chấp chưởng Võ phòng sao lại chạy đến đây?
_À.
.
ờ thuộc hạ đến giúp Lãnh sư huynh trừ thủy quái.
.
_Ái Nguyệt yêu chỉ là thủy quái bậc trung,yêu lực chưa đến năm trăm năm còn cần ngươi đến hỗ trợ hắn sao?
_Chuyện này! thuộc hạ!
Bổng dưng nghe tiếng của mấy nàng thôn nữ ríu rít.
_Lãnh tông sư cái này ăn được hả?
_Lãnh tông sư ăn vào có bị gì không?
_Nó là thịt yêu quái đó Lãnh Tông sư!
Khiêm Tử Lăng và Đông Kỳ Vân đưa mắt nhìn sang thì tái cả mặt khi thấy Mộ Tuyết xỏ xiên thịt xúc tu của Ái Nguyệt nướng lên ăn.
Tử Lăng hét lớn.
_Lãnh Mộ Tuyết ngươi đang làm cái gì vậy hả?
Mộ Tuyết đang đứng giữa vòng vây mấy cô thôn nữ ,ngơ ngác ngước mặt đang nhai nhóp nhép lên nhìn Tử Lăng.
_Ta nướng BBQ!.
à không thịt bạch tuộc!.
thơm lắm nè Tông chủ ngươi cũng ăn một xiên đi!
Đông Kỳ Vân ôm bụng chạy đi nôn khan.
_Lãnh! Lãnh ụa! ta chống hết nổi! ụa!.
Khiêm Tử Lăng nổi lửa ,trợn to mắt ,hạ đầu mài kiếm hét lên.
_Đó là xác của con Thủy Quái Ái Nguyệt!
Mộ Tuyết vẫn nhai nhóp nhép
_Đêm qua ta cắn vào xúc tu của ả mấy cái,mùi vị đúng là thịt bạch tuộc,không có độc đâu,nếu có ta đã ngủm từ tối rồi! thay vì đem đốt bỏ uổng như vậy sao không nướng nó lên ăn,số còn dư có thể phơi nắng làm khô từ từ dùng! các nàng nói xem tiện lợi không?
_Dạ tiện ,tiện lợi lắm hihihi!
Trai đẹp nói gì cũng đúng!
Tử Lăng giận đỏ cả mặt.
_Ngươi,ngươi!.
"Lãnh Mộ Tuyết bị vây khốn trong trận ma pháp ở rừng Chiêu Hồn ,thân hắn mang trọng thương trúng chướng độc ,linh lực bị tắt nghẽn , mất trí thật rồi sao?Tác phong bây giờ chẳng giống hắn chút nào cả! "
Đông Kỳ Vân nôn xong quay lại
_Tông chủ! chúng ta xử lý chuyện này ra sao hả?
Trưởng thôn nói
_Khiêm Tông Chủ ta nghĩ Lãnh tông sư nói đúng,mấy tháng qua thôn chúng tôi không có một ai ra khơi,thực phẩm cạn kiệt cả rồi,muốn hoạt động lại cũng phải ăn no mấy bữa!.
hay là mấy cái xúc tu bạch tuộc cứ phơi nắng làm lương khô đi ạ.
Khiêm Tử Lăng nhắm mắt một chút rồi nói.
_Tùy trưởng thôn!.
Đông Kỳ Vân về Sơn Trang!
_Dạ tuân lệnh!
Trước lúc đi y ngoái nhìn Mộ Tuyết một cái,chợt giật bấn người khi thấy ánh mắt của Mộ Tuyết cũng đang nhìn mình chầm chậm,nhớ lại chuyện đêm qua,ánh mắt mèo con long lanh ngấn lệ của Mộ Tuyết,Tử Lăng thoáng lạnh sống lưng,triệu hồi kiếm thần võ , ngự kiếm bay vèo lên cao mất hút.
Đông Kỳ Vân mắt trợn miệng há ngước mặt nhìn theo.
_Woa ! có cần nóng vội như vậy không?
Đoạn xoay qua nói với Mộ Tuyết.
_Lãnh sư huynh ,huynh ăn no chưa về Sơn Trang thôi,ta sẽ ngự kiếm đưa huynh đi.
Nói xong liền triệu hồi kiếm phóng lên đứng trên thân kiếm đã được biến to ra một chút,có thể đứng cả hai chân,Mộ Tuyết vội từ biệt mấy cô thôn nữ nhảy nhanh lên thân kiếm ,đứng sau lưng ,ôm lấy eo của Đông Kỳ Vân.
_Đông huynh làm phiền.
Đông Kỳ Vân bất ngờ bị ôm cũng ngớ người một cái,nhưng nghĩ đến Lãnh Mộ Tuyết linh lực bất ổn nên không kiên kỵ nữa.
Cứ như vậy hai người nam nhân ôm nhau ngự kiếm bay đi,tặng luôn hai con ngựa cho Trưởng thôn.
Mộ Tuyết:"Hí hí hí! được ôm trai đẹp miễn phí ngu gì không ôm! "
Đông Kỳ Vân:"Hắn là mỹ nam,hắn là mỹ nam! cứ nghĩ hắn là mỹ nữ cải nam trang đi!.
"
Khiêm Tử Lăng quay về Bách Kiếm Sơn Trang thấy đâu đâu cũng tan hoang đang tự bổ xây lại thì lửa giận bùng phát,liền triệu tập tất cả chúng đệ tử toàn Môn phái đến trước sân Chính Viện.
Lãnh Mộ Tuyết cùng Đông Kỳ Vân vừa về đến cũng phải đứng vào hàng các Đường Chủ ,Trưởng lão chờ Khiêm Tử Lăng.
Phong Truy Mệnh thấy Mộ Tuyết hỏi thăm.
_Mộ Tuyết đệ về rồi!
_Chào Phong sư huynh ,chào mọi người!
_Đã giải quyết con Thủy Quái rồi sao?
_Dạ! rất triệt để!.
Ngó sang hàng đối diện thì thấy Kiều Linh ,Ngọc Nhi ,Mộ Tuyết giơ tay chào,liền nhận ngay ánh mắt liếc xéo của cô nàng.
_Ngươi chưa chết à?
_Cô! hừ!
Ngọc Nhi nói
_Lãnh sư huynh tài giỏi như vậy mấy con quái bậc trung có là gì! há!
Cô nàng nháy mắt một cái ,hôn gió một cái khiến Mộ Tuyết rùng mình.
_Phan Kim Liên!
Lúc đó tiếng bước chân từ cửa Chính Viện đi ra khiến mọi người im bật.
Trên hành lang gần sát bậc thang dẫn lên Chính Viện ,Khiêm Tử Lăng đã đến và đứng ở đấy.
Y đã thay trang phục Tông Chủ ,vẫn là màu đen nhưng có thêu hoa văn hoa tuyết bằng chỉ vàng óng ánh ,tóc búi cao đính đường cân nhìn rất trang nghiêm lại có phần uy mãnh,bên thất lưng có đeo thêm một cây roi da.
Vẻ mặt lạnh lùng,cau có dường như viết lên dòng chữ "Tâm trạng không vui,tìm người trút hận"
_Hôm nay ta triệu tập chư vị đến đây là để nói một số việc về Đấu Linh Ma Giới! hai tháng qua ta rời Long Sơn đi khắp nơi thám thính đã phát hiện có nhiều Quỷ bậc Trung xuất hiện ở Hạ Trung Nguyên,đoán rằng Quỷ Vương đang giở trò sẽ đánh úp các Môn phái sớm hơn ngày giao ước,kể từ hôm nay tất cả các đệ tử của các Đường Viện phải thay phiên nhau cảnh gác quanh Long Sơn đề phòng Ma Giới xâm nhập.
_Ngoáp!
_Hừ!
_Véo!
_Á!
Trong hàng ngũ của chúng đệ tử bổng vang lên tiếng ngoáp ngủ,tức thì Khiêm Tử Lăng quất roi ,bay đến xiết cổ đệ tử đó kéo bay ra trước khoảng sân trống,khiến hắn đau đớn,sợ hãi quỳ rạp xuống xin tha thứ.
_Tông chủ tha tội,Tông chủ tha tội! đêm qua đệ tử trằn trọc không ngủ được thức khuya nên sáng nay có chút mệt mỏi,đã thất lễ xin Tông Chủ tha thứ.
_Lôi hắn ra ngoài đánh trăm roi cho tỉnh giấc !
_Dạ!
_Á!
Đệ tử đó bị kéo đi xềnh xệch khiến cho mọi người sợ xanh mặt,đứng đơ người không dám nhúc nhích.
_Là Tróc Bì đó!
_Bảo khí thứ hai của Tông chủ,có thể co giãn theo ý muốn, dài hay ngắn bao nhiêu cũng được,luyện từ xương của Cá Chình Yêu Tinh mà thành, bền bỉ rắn chắc vô cùng,quất một cái là tróc da tróc thịt,vết thương cả tháng mới lành,bị nó trói thì cả đời không thoát.
_Khò! ò!.
Khiêm Tử Lăng trợn mắt hét lên.
_Lại thêm tên nào to gan ngủ gật hả?
Tróc Bì lại xuất chiêu nhắm hướng phát ra tiếng ngáy quất tới.
_Chát!
_Phựt!
_Bà mẹ nó! tên nào phá giấc ngủ của ta hả?!
Mộ Tuyết đứng một lúc nghe giảng đạo thì mí mắt sụp xuống,nhướng nhướng một vài cái thì nhắm luôn,hắn ngủ đứng hai tay hai chân khép nghiêm trang như lính trong quân đội ,đầu vẫn giữ thẳng ,chỉ có mắt là nhắm tịt và miệng ngáy o o ,nên các Đường Chủ khác đứng cạnh cũng không chú ý ,đến khi Khiêm Tử Lăng quất roi đến mới nhìn sang thấy Mộ Tuyết đưa tay nắm chặt sợi roi da.
Cả hai căng mắt nhìn vào nhau,Mài của Tử Lăng nhướng cao,ánh mắt hình viên đạn ,còn Mộ Tuyết thì
_"Woa! người đẹp giận lên càng đẹp nao lòng! oop pa! "
Phong Truy Mệnh lên tiếng
_Mộ Tuyết chớ vô lễ!.
Mộ Tuyết vội buông tay,Tử Lăng thu roi.
Mộ Tuyết chấp tay cúi đầu nói.
_Đã thất lễ xin Tông Chủ bỏ qua cho.
Khiêm Tử Lăng nhếch mép một tay vận công phát một chưởng vào Mộ Tuyết,Mộ Tuyết chỉ kịp ngước lên đưa hai tay nắm chặt thành đấm chéo lại hình chữ x đỡ lại chưởng lực,bị đánh văng bay vào dãy phòng ,lưng của y đập vào cột nhà té dội trở ra phía sân ,đau đớn ho khan vài cái,đứng lên ôm ngực xoa xoa,đệ tử của Trúc Thanh Đường chạy đến vây quanh y.
Đặng Tâm đỡ Mộ Tuyết.
_Sư Tôn người có sao không.
?
_Sư Tôn!.
_Đường chủ!
_Mộ Tuyết!
Khiêm Tử Lăng mặt lạnh tanh nói
_Thân làm Đường Chủ mà không biết giữ Môn quy,đáng bị phạt! Ta phạt toàn bộ người Trúc Thanh Đường kể cả ngươi phải vác đá ,vát gỗ hỗ trợ xây lại các biệt viện! phải hoàn thành trước ngày Đấu Linh Ma Giới! nếu chậm trễ! trục xuất khỏi Bách Kiếm Môn.
Chúng đệ tử ngơ ngác nhìn nhau.
_Phạt nghiêm thế!
_Đâu đến nỗi đó chứ!
_Đường đường là chủ nhân của một Đường viện mà nói đuổi là đuổi sao?thật vô tình!
_Cả hai có mối tình thù không thể quên mà!.
Tông Chủ còn không nhân cơ hội đạp ngã Lãnh Đường Chủ đang bị nội thương phong độ suy sụp hay sao.
Khiêm Tử Lăng giũ tay áo quay trở vào trong.
_Giải tán đi!
_Dạ!
Mộ Tuyết đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Khiêm Tử Lăng
_Ghét ta đến thế sao?ặc,ặc!.
trai đẹp bạo lực,tính xấu,đồ Tra Nam.
Về đến Trúc Thanh Đường ,Đặng Tâm giúp Mộ Tuyết thoa thuốc,Mộ Tuyết hỏi.
_Đệ tử ngoan này! ngươi có biết giữa ta và Tông Chủ đã xảy ra hiềm khích gì không?sao mỗi lần nhìn thấy ta cứ như hắn muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy đó.
Đặng Tâm dè đặt một lúc nói.
_Đúng là giữa hai người có chút ân oán khó giải! Năm năm trước là khoảng thời gian đệ tử đã bái Sư Tôn làm thầy được nửa năm! khi ấy người và Tông Chủ đang tranh chấp ngôi vị Chưởng Môn.
Tông chủ ác ma của ta
Chương 6:Tông chủ,ta không phải là biến thái!(phần 2)
Tông Chủ Tiền Nhiệm Bách Kiếm Môn là Tạ Quang Hành có sáu đệ tử thân cận ,Đại đệ tử Phong Truy Mệnh,nhị đệ tử Tô Nhược Hồng,Ngũ đệ tử Cát Danh Kỳ,Lục đệ tử Triệu Tử Nhẫn ,nam nữ đệ tử đều là người tài giỏi,trong đó nổi bật nhất chính là Tứ đệ tử Lãnh Mộ Tuyết,hắn mười lăm tuổi bái sư,mười tám tuổi đoạt danh hiệu Đệ nhất Tông sư khi vượt qua cuộc thi Đấu Linh Lục Phái là vị Tông sư trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi ,hai mươi tuổi đã được giới tu linh đặt cho biệt danh ,Cuồng Kiếm Tầm Ma khi một mình đấu hơn ngàn Yêu Ma quỷ quái giải vây thành Vĩnh Hoa cứu bá tánh trong thành,Tạ Quang Hành vô cùng cất nhấc ,chính thức giao phân Đường Trúc Thanh cho y tiếp quản ,làm Tôn Sư thu nhận và dạy dỗ đệ tử.
Khiêm Tử Lăng lúc bấy giờ cũng không thua kém,hắn là Tam đệ tử của Tạ Quang Hành,hơn Lãnh Mộ Tuyết ba tuổi,bái sư trước Mộ Tuyết một năm ,năm y mười bảy tuổi bái sư ,hai mươi tuổi đánh hạ Xích Ma Vương em trai của Bá Dực Ma Vương,vang danh khắp Trung Nguyên với biệt danh Huyền Kiếm Tiên Tôn.
Hai người tài giỏi có hai tính cách khác biệt.
Trong khi Khiêm Tử Lăng khiêm tốn ,kiệm lời,quy quy củ củ,lạnh lùng quyết đoán thì Lãnh