Mị Cầm hất cao mặt,tỏ vẻ bề trên nói.
_Ta tưởng là ai hoá ra lại là Sũng Vật của Hoàng Tử Lăng Thành,nghe nói chủ nhân của ngươi đã bỏ mạng ở núi Tường Vi tại Vi Sơn Trấn ,bây giờ ngươi như chó nhà tang ngay cả Quỷ Thành cũng không thể đến.Thật thảm thương.
Bạch Diễn Tình nắm nhẹ bàn tay thành quyền kiềm chế sự bực tức,cười nhẹ nói.
_Nói đến thảm thương sao bằng vị Đại Công Chúa đây,đường đường có thân phận cao quý của Hoàng Gia Ma Tộc,ngay trong ngày Đại Hôn lại bị đày đến nơi hoang vu này sống với bọn tạp nham hỗn chướng , suốt hai trăm năm qua không thể về Quỷ Thành ....
Mị Cầm nghiến răng bậm môi hai tay bấu chặt lấy tay vịn ghế ,trợn tròn mắt nổi giận ,phóng ra ma lực ánh kim quang tím hình một chiếc đuôi bọ cạp khổng lồ nhắm vào Bạch Diễn Tình mà đâm tới tấp.
_Ngươi dám cười nhạo Bổn Cung....yaaa....
Bạch Diễn Tình nhanh mắt né tránh liên tục,Y phóng lại cả mười chiếc đuôi Hồ Ly trả đũa Mị Cầm,khiến cho Ả phải rời khỏi ghế phi thân xuống giữa Sảnh mà tiếp chiêu.Thế nhưng tình huống của Bạch Diễn Tình bây giờ không phải là đối thủ của Mị Cầm nên chưa đánh hơn mười chiêu Y đã bị Mị Cầm chưởng cho thổ máu ,Bạch Diễn Tình đau đớn nghiêng ngả đứng lên,một tay không quên che chở một bên ngực ,Y đảo mắt suy nghĩ .
_"Ta phải giữ mạng để còn hồi sinh cho Kỳ Vân...!không thể chết ở đây....phải đến Tiên Lộ ..."
_Ặc ặc....hừm....Bá Dực Mị Cầm tuy Lăng Thành Điện Hạ đã mất nhưng Thiếu Chủ của ta vẫn còn, Người đang là Quỷ Vương của Quỷ Thành , Người sẽ không tha cho ngươi nếu biết ngươi dám giết hại ta....ặc ..ặc....
Vừa nghe qua Lan Nguyệt Điện có Thiếu Chủ ,sắc mặt của Mị Cầm biến đổi,vặn vẹo giống như ngạc nhiên lại như khó chịu,Ả dừng tay ,nheo mắt nhìn Bạch Diễn Tình dò xét ,rồi nghiến răng bức bối nói.
_Ngươi vừa mới nói gì? Thiếu Chủ của Lan Nguyệt Điện,Quỷ Vương của Quỷ Thành?Khiêm Lăng Thành Hoàng Tử và Ả Khiêm Lăng Mộng Yến đã có con với nhau rồi sao?Không thể nào....Lăng Thành không có yêu Ả ,tại sao lại có con với Ả ,chàng không phải là người dễ bị khuất phục....!Chàng không thể nào có con với Ả....ngươi đang nói dối....
Ánh mắt của Bá Dực Mị Cầm rực lên tia hận ,lòng ghen tị đã đưa tâm trí Ả quay ngược về quá khứ.
Hơn hai trăm năm trước ở Ma Vực ,Hoàng Gia Ma Tộc đời thứ ba có dòng tộc Khiêm Lăng và Bá Dực là nổi trội nhất , trong khi dòng tộc Bá Dực chiếm lĩnh Quỷ Thành và một số nơi ở Trung Ma Vực thì dòng tộc Khiêm Lăng là bá chủ của Tây Ma Vực,giữa hai dòng tộc được ví như là nước với lửa luôn xảy ra những trận đấu lớn nhỏ để giành Ngôi Vị Chủ Nhân chủ Ma Tộc,Quỷ Vương của Quỷ Thành.Nổi bật nhất thời bấy giờ là Khiêm Lăng Thành Hoàng Tử của Lan Nguyệt Điện và Bá Dực Lãng Thiên của Sát Thần Điện ,về nữ nhân thì nổi bật nhất là Bá Dực Mị Cầm Công Chúa của Nhạc Linh Cung ,nhan sắc nàng diễm lệ ,ma lực thuộc Quỷ cấp Đại ,tính khí ngang bướng ,độc đoán, trong mỗi cuộc chinh phạt ,thần võ loan đao Uyên Ương của nàng điều khiến quỷ Tướng , quỷ binh đối thủ khiếp sợ,đó là song đao hình bán nguyệt đánh ra kim quang tím mang độc khí chạy thẳng vào ma đan khiến đan vỡ nát,làm cho đối thủ mất hết ma lực nhất thời không thể phản công.
Lúc này chuyện tranh đấu giữa hai dòng tộc trở nên gay gắt nên để tránh bị chia rẽ nội bộ làm thế lực mòn mọt hai Quỷ Vương trong Hoàng Tộc Bá Dực đã phối hôn cho Bá Dực Lãng Thiên và Bá Dực Mị Cầm để bọn họ song tu nâng cao cấp bậc Ma Đan.Nhưng trong một lần kéo binh đi đánh chiếm vào vùng đất Tây Ma Vực ,Mị Cầm đã chạm mặt với Khiêm Lăng Thành,khiến cho cục diện mà những quỷ vương sắp đặt bị đảo lộn.
Đoàn quỷ binh của Mị Cầm sử dụng quái thú làm vật cưỡi,đi đến đâu là phá hoại cây cỏ ,cảnh quan đến đó,thấy yêu giết yêu thấy quỷ giết quỷ bất chấp thuộc về Hoàng Tộc hay quỷ dân,chỉ cần là quỷ trên đất Tây Ma Vực là giết sạch,không thèm che giấu vết tích ,tự kiêu phô trương sức mạnh,chẳng mấy chốc tin tức tự ý xâm phạm giới tuyến Tây Ma Vực của Mị Cầm đã truyền đến Tây Thành,khiến cho những quỷ vương nơi này nổi giận,phái Quỷ Tướng đi dạy cho Mị Cầm một bài học,Quỷ Tướng của Tây Thành xuất trận là Giáp Ưng, Quỷ cốt thuộc dòng Điểu Tinh,là Quỷ cấp Đại ma lực ngang tầm với Mị Cầm,cho nên khi đấu nhau cả hai đều gây cho đối thủ vết thương kinh khủng,đánh suốt năm ngày năm đêm vẫn chưa phân thắng bại.Giáp Ưng đánh ra hàng ngàn chiếc lông vũ tấn công Mị Cầm ,mỗi chiếc lông vũ đều là một lưỡi dao sắc bén ,cứa nát y phục của Mị Cầm,làm cho nàng toàn thân loang lổ máu,Mị Cầm tung Uyên Ương ra đòn chí mạng đã đánh trúng Giáp Ưng khiến cho Hắn phải phong bế ma đan tạm thời không thể vận ma công,tuy nhiên Mị Cầm cũng bị thương khá nặng ,toàn quân bị tiêu diệt,nên nàng ẩn thân dịch chuyển bỏ chạy.
Lúc này nơi khu rừng vắng ở Trung Ma Vực ,có một nam nhân tướng mạo phi phàm đang ngồi dưới một hồ nước ,tựa lưng vào tảng đá ven hồ,ngửa cổ ra sau tận hưởng thời khắc đêm trăng yên bình.Làn da Hắn trắng mịn hồng hào,đôi mắt phượng nhắm hờ với hàng mi rũ dày ,mũi cao thẳng,khoé miệng hơi cong tựa như đang mỉm cười, tóc đen như mực ,suông mượt ,xoã chia ngôi giữa tạo hình mỹ nhân tiêm ,đôi bờ vai rộng,cơ ngực săn chắc ,vẻ mặt ung dung ,thư thả .
_Ùm!
Mị Cầm từ không trung bổng dưng xuất hiện lọt thỏm xuống hồ ngay trước mặt của người này,khiến cho nước văng tung tóe ,tạt thẳng vào mặt Hắn,làm cho Hắn mở mắt tỉnh dậy,theo phản xạ Hắn đưa một tay ra đỡ lấy đúng lúc đỡ ngay dưới cổ của Mị Cầm giữ đầu của nàng ta không chìm dưới nước.Mị Cầm một phen hoảng hốt vì không ngờ bản thân mình lại dịch chuyển rơi xuống hồ nước,nhưng dường như có ai đó đang ở cạnh bên,theo phản ứng phòng vệ ,nàng cầm Uyên Ương đánh trả người đó.Người này dùng tay không đỡ lại ,chỉ mấy đường ma khí phản công đã đánh cho Mị Cầm phải văng lên bờ,nằm như cá bị mắc cạn,sau đó Hắn bay lên ,thân vừa nhô ra khỏi nước đã được bao bọc bởi tia sáng ánh kim quang xanh dương,đến khi chân Hắn chạm đất thì ánh kim quang đó đã biến thành một bộ thường phục màu xanh dương nhã nhặn.Lúc này Mị Cầm mới nhìn rõ gương mặt của Hắn,dung mạo tuấn lãng,cao ngang tầm Bá Dực Lãng Thiên ,vẻ đẹp lạnh lùng nhưng pha lẫn chút thư sinh , dù đang mặc thường phục nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái,trông dịu dàng không áp chế, không gây nỗi khiếp sợ khiến cho người khác phải đề phòng như Bá Dực Lãng Thiên ,Người này hạ đầu mài khiến cho ánh mắt trở nên sắc lạnh,nhìn Mị Cầm nói.
_Ta đang tắm cớ sao ngươi lại đến quấy phá ,đã làm cho Ta mất hứng còn dám ra tay tấn công Ta,.....hừ....
Đang định nói thêm gì nữa nhưng bổng dưng Hắn im bặt rồi quay mặt đi chỗ khác,trong khi Mị Cầm vẫn còn mê đắm nhìn vào Hắn.
_Ngươi.....chỉnh trang lại đi....đường đường là con cháu Hoàng Gia Ma Tộc lại nhếch nhác như thế....
Bấy giờ Mị Cầm mới tỉnh ra nhìn lại thân thể của mình,nàng ta giật nảy người ngượng ngùng.
_Ơ...ơ....ta....sao ...lại.....ngươi...!ngươi...đã nhìn thấy hết rồi sao....ngươi....ặc ặc ụa...ặc...
Thì ra lúc bị Hắn đánh trả y phục trên người của Mị Cầm vốn đã bị rách nát lại thêm rách hơn,khi văng lên bờ áo đã nát vụn rơi khỏi người nàng làm lộ cả một bầu ngực căng tròn .Thấy nàng ta bị trọng thương nhất thời khó mà vận công tụ ma lực tạo chú đổi xiêm y,cho nên Hắn phóng một tia ma lực ánh sáng xanh ngọc bay thẳng vào người của nàng tạo ra một bộ thường phục màu xanh ngọc cho nàng.Sau đó Hắn chấp tay ra sau lưng ung dung rời bước.
_Ta không giết người yếu thế.....lần này tha mạng cho ngươi....
Mị Cầm cảm thấy mình bị xem thường nên bậm môi ,nghiến răng nói.
_Bá Dực Mị Cầm ta không cần ngươi thương hại,muốn giết cứ giết...ặc...ặc....
Hắn dừng chân xoay nghiêng người đưa non nửa gương mặt nhìn Mị Cầm,ở góc nghiêng mặt của Hắn càng tuấn mĩ hơn khiến cho tim Mị Cầm lại đập liên hồi.
_Bá Dực Mị Cầm Công Chúa của Nhạc Linh Cung?
Mị Cầm đi đến vài bước nghiêng ngả nói.
_Phải chính là ta ,còn ngươi là ai mà dám nói với ta giọng điệu ngông cuồng như thế?
Lần này Hắn nhếch khóe miệng cười khẩy .
_Ngươi là thê tử sắp cưới của Bá Dực Lãng Thiên,tại sao không an phận ở Quỷ Thành mà lại chạy đến đây,để ra cái bộ dạng như thế, thật chẳng ra thể thống gì.
Mặt của Mị Cầm đỏ bừng vì tức giận bởi những lời mỉa mai của Hắn,nàng lại tiến thêm vài bước.
_Hừ...ta hỏi ngươi là ai sao không trả lời....Mị Cầm ta muốn đi đâu thì đi ,ai có thể quản ta,phụ vương ta còn không lên tiếng ,Bá Dực Lãng Thiên hắn là cái thá gì....ặc...ặc....
Lúc này từ trong rừng cây vang lên dồn dập tiếng bước chân đang áp sát,khiến cho hai người đảo mắt nhìn đến.Hắn vụt bay lên cao né tránh những luồng ma lực quét đến liên tục,dường như những luồng ma lực chỉ nhắm vào Hắn tấn công ,nên Mị Cầm vẫn chôn chân không cử động,nàng chỉ đưa mắt nhìn Hắn.Một đám quỷ binh quỷ tướng độ chừng trăm tên xuất hiện ,trong đó có ba tên là Quỷ cấp Đại bay lên lơ lửng vây quanh tên bí ẩn đó, số còn lại đứng bảo vệ Mị Cầm,một ả quỷ nô nói.
_Công Chúa ,Công Chúa bị thương rồi....!được tin báo về từ Tây Ma Vực ,Đại Vương đã phái ba vị Trướng Quân đến hỗ trợ cho Công Chúa....
_Ặc ...ta không sao.....
Một tên Quỷ Tướng biết được thân phận của tên bí ẩn liền hét lớn.
_Khiêm Lăng Thành Hoàng Tử không biết ngọn gió nào lại đưa Ngài đến đây ,Trung Ma Vực không phải là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi đâu.
Mị Cầm há hốc mồm kinh ngạc,nàng ta chớp chớp mắt.
_Khiêm Lăng Thành....hắn là Khiêm Lăng Thành chủ nhân của Lan Nguyệt Điện sao?
Khiêm Lăng Thành vẫn thư thả nhếch môi cười,ý vị chẳng hề để ba tên quỷ Tướng trước mặt trong mắt.
_Ha ha ha......Khiêm Lăng Thành ta chính là muốn đi thì đi muốn đến thì đến đấy.....yaaaa....
_Uỳnh..ùynh....
_Á....
Vừa dứt lời thì Hắn đã triệu ra tay Oán Nguyệt ,thanh kiếm màu đỏ máu biến lớn như cột đình , nằm trong tay của Khiêm Lăng Thành lại dễ dàng xuất kích nhanh như chớp sáng ,quét vài đường đã tiễn hai tên Quỷ Tướng về Địa Ngục,tên còn lại đỡ được hơn trăm chiêu cũng bị Lăng Thành đánh rơi xuống đất ,ói máu ,gãy xương ,vội hét lên.
_Đưa Công Chúa Mị Cầm chạy đi,mau....
Nhưng bọn chúng chưa kịp chạy đã bị một loạt lưỡi liềm ánh sáng đỏ bay đến như mưa trút chém cho nổ tanh bành,xương cốt cũng thành bụi trắng.
_Ầm...ầm..ầm....
Sau một lúc khói bụi lắng xuống,Khiêm Lăng Thành đáp đất đứng trước mặt của Mị Cầm,Hắn cười mỉm nói.
_Ta đã nói không giết ngươi thì sẽ không giết....nhưng lần sau gặp lại sẽ không như vậy.
Mị Cầm mím nhẹ môi nói một cách đầy tự tin.
_Ngươi không muốn giết ta hay chính là không thể giết được ta ....
Lăng Thành nhếch một đầu mài tỏ vẻ khó hiểu nhìn Mị Cầm.
_Ngươi nói vậy là ý gì?
_Hừm....chính vì ngươi đã bị nhan sắc của Mị Cầm ta làm điêu đứng ...nên không nỡ làm hại ta....
Lăng Thành ngớ ra một lúc rồi xoay người nói.
_Hừm....đúng là ngươi rất xinh đẹp, rất đúng với lời đồn đại,nhưng....ta không thích....
Nói xong Hắn dịch chuyển biến mất bỏ lại Mị Cầm tâm trạng thổn thức ,nàng nói với theo.
_Ta sẽ chờ ngươi ở đây....có giỏi thì quay lại giết ta đi....nếu không chính là ngươi đã yêu ta....Khiêm Lăng Thành....
Dù quỷ binh của mình bị giết sạch ,nàng vẫn cảm thấy vui trong lòng,còn cười nhẹ như hạnh phúc lắm.Qua đêm đó Mị Cầm về lại Nhạc Linh Cung càng trở nên kỳ lạ ,suốt ngày thơ thẩn,tơ tưởng đến Lăng Thành ,thỉnh thoảng nàng trở lại hồ nước trong rừng hoang ngồi chờ Khiêm Lăng Thành quay lại, nhưng uổng công vô ích ,qua độ hơn cả tháng chẳng thấy tăm hơi nào của Khiêm Lăng Thành,sau cùng nàng quyết định đi Tây Thành một chuyến,vì nghĩ rằng .
_Lăng Thành biết rõ thân phận Công Chúa Hoàng Tộc Bá Dực của ta mà chàng vẫn không giết ta có khi nào là bởi vì chàng đã si mê nhan sắc của ta....chàng yêu ta rồi chăng?Không được ta phải đi hỏi chàng....
Mị Cầm tức tốc tìm đến Tây Thành,khi đến nơi nàng ta nghe quỷ dân nơi này bàn tán xôn xao về hôn lễ của vị Hoàng Tử Lan Nguyệt Điện và Công Chúa Khiêm Lăng Mộng Yến,khiến cho Mị Cầm vô cùng tức giận bất chấp nguy hiểm mà xông vào Lan Nguyệt Điện đòi gặp mặt Khiêm Lăng Thành,chạm trán với Hoàng Tử Phi .
Khiêm Lăng Mộng Yến tuy không