Có lẽ trong khoảng thời gian này sự thiên vị của anh quá rõ ràng, đến nỗi lúc này cô thấy anh ở bến xe chỉ hơi ngạc nhiên chứ không bất ngờ cho lắm.
Bàn về bản chất, trông anh khá trầm tính nhưng thật ra giống như những gì mẹ Lục đã nói, anh rất ngạo mạn.
Trên đời này không ai hiểu anh hơn mẹ Lục, trước kia bà từng nhắc nhở cô, trong quá trình theo đuổi người ta, đàn ông sẽ hết sức che giấu bản chất của mình.
Anhcũng như thế, anh che giấu sự cường thế và tính chiếm hữu của mình, giả vờ là một người thoải mái dễ gần mà cô thích.
Cô biết rằng hành động xuất hiện ở đây của anh mâu thuẫn với sự thong dong bình tĩnh anh đã xây dựng trước đó, nhưng đáng tiếc là dù biết anh là loại người cường thế, cô cũng không phản cảm hay bài xích, có lẽ giống như những lời Mã Văn nói, cô đã rơi vào miệng cọp rồi.
Dù có không hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây, anh vẫn thấp giọng giải thích: “Anh chỉ muốn đến xem nơi em từng sống trông như thế nào thôi, không quấy rầy em đâu.”
“Ừm.”
Nháy mắt ấy, anh nhìn vào con ngươi màu hổ phách của cô, anh chợt nghĩ có lẽ tâm tư của mình đã bị cô nhìn thấu rồi.
Chắc trò chơi giữa nam và nữ chính là như thế, rõ ràng biết động cơ của đối phương, cũng rõ thủ đoạn của người ấy, nhưng vẫn giả vờ không biết gì cả.
Giữa màn mưa, anh giương ô che, còn cô thì đứng dưới tán ô.
Cô dẫn anh đến một tiệm mì.
Cô không học cấp ba ở thị trấn này, bắt đầu từ lớp 10, khoảng thời gian cô ở đây rất ngắn, ngắn đến nỗi cô vẫn có thể nghe hiểu tiếng địa phương nhưng không nói được.
Sau khi tham khảo khẩu vị của anh, cô gọi một bát mì thịt bò và một bát mì chay.
Tiệm mì đã mở nhiều năm, cách trang trí khá đơn giản, trên tường có vết ố.
Cô lấy khăn tay cẩn thận lau bàn và ghế dựa.
||||| Truyện đề cử: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi |||||
Hai người ngồi vào chiếc bàn nhỏ, bà chủ bưng hai bát mì lên.
Cô đưa bát mì thịt bò cho anh, nào ngờ khi cô đang lấy đũa, chợt thấy anh gắp mấy miếng thịt bò không nhiều lắm trong bát mình vào bát cô.
Bọn họ đến không đúng lúc, vốn định gọi hai bát mì thịt bò nhưng bà chủ nói chỗ thịt bò còn lại chỉ đủ một bát thôi.
Cô có thói quen quan tâm đến người bên cạnh.
Anh cũng không nói gì.
Cô lại gắp miếng trứng ốp trong bát sang cho anh.
Trong tiệm mì nho nhỏ, ông chủ đang phàn nàn với bà chủ chuyện dạo này giá cả tăng lên, công việc kinh doanh không bằng ngày xưa.
Trong những câu chuyện đời thường vụn vặt, cô ăn bát mì có hương vị riêng biệt này, phảng phất như trở về ngày xưa.
“Khi em còn nhỏ…” cô đột nhiên lên tiếng, có lẽ do trở về nơi hồi nhỏ từng sống nên tâm trạng cô khá mãnh liệt, dù người bên cạnh có phải anh hay không cô vẫn muốn nói, “Em cực kỳ thích ăn mì xào ở bên ngoài, không thích ăn cơm nhà.
Mẹ em, chính là mẹ nuôi của em ấy, cũng phải bó tay với em.
Bà cho rằng mì xào bên ngoài không đảm bảo vệ sinh nên đã nấu mì cho em, nhưng em không thích ăn, cứ cảm thấy không giống đồ ăn bên ngoài.
Giờ ngẫm lại vẫn là đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất, nhưng chỉ cảm thấy tiếc nuối sao trước đây không ăn nhiều thêm vài bát, để khi nhớ lại sẽ không quên hương vị ấy.”
Ban đầu, khi nghe cô kể những chuyện ngày xưa cô chưa từng kể, anh còn mừng thầm, cảm thấy may vì quyết định tới đây là đúng, bởi vì đây là cơ hội có thể đến gần cô.
Nhưng sau khi nghe cô kể xong, dùng đũa khơi sợi mì lên, trên khuôn mặt cô khó nén nổi khao khát, anh chợt thấy thẹn vì suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu vừa rồi.
“Có lẽ cuộc sống chính là như thế.” anh đã trả lời như thế.
Cô sửng sốt, sau đó cười nói: “Chắc vậy.”
Giờ hãy còn sớm, ăn mì xong, cô chuẩn bị về nhà.
Anh nghĩ cô sẽ ở khách sạn, nào ngờ cô dẫn anh tới một tiểu khu cổ kính.
Sau khi bước vào khu dân cư ánh sáng lờ mờ, anh mới phản ứng lại, đoán nơi này chính là nơi cô và mẹ nuôi từng sống.
Cô lấy chìa khóa trong túi ba lô ra rồi đi lên tầng bốn.
Nơi này khác với khu nhà đằng sau, các hộ gia đình đều cùng một dãy, liếc mắt đếm sơ qua, có ít nhất 5 hộ gia đình.
Cô đi đến trước một cánh cửa màu đỏ thắm đã phai màu, cầm chìa khóa mở cửa.
“Hôm nay em còn phải quét dọn vệ sinh.” cô mím môi, “Trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường.”
Đây xem như lệnh đuổi khách.
Anh thấy sắc trời vẫn còn sớm nên xắn tay áo lên nói: “Nam nữ cùng làm, không gì không thể, anh có thể giúp em quét dọn vệ sinh.”
Nếu là ngày trước cô chắc chắn sẽ từ chối, theo quan điểm của cô, để đàn ông vào nhà có thể xếp vào loại nguy hiểm.
Nhưng hôm nay cô chỉ do dự một lát, cánh cửa khá thấp, cô ngẩng đầu thấy ít tro bụi và mạng nhện dính vào tóc anh, trông buồn cười cực kỳ, cô không khỏi mím môi cười rồi khẽ gật đầu.
Cô không biết rằng, anh thiên vị cô, cô cũng đối xử với anh như thế.
Những gì trước kia cô sẽ không bao giờ cho phép, khi đối mặt với anh, cô dần thả lỏng cảnh giác.
Quả thật anh không giống những người khác.
Cô cho phép anh vào.
Dáng người anh rất cao, cánh cửa hơi thấp, lúc đi vào anh phải hơi cúi đầu.
Thoạt nhìn căn hộ này không nhiều bụi bẩn lắm, diện tích không lớn, đoán chừng có hai phòng ngủ một phòng khách.
Cô lấy khăn tay trong túi ra đưa cho anh, trên mặt còn vương ý cười, “Anh lau tóc đi, trên đó dính bụi kìa.”
Lúc này anh mới nhận ra.
Anh thật sự không ngờ nhờ đám bụi này cô mới suy nghĩ lại.
“Trước đó em từng về một lần rồi, chính là hôm sinh nhật mẹ em ấy, nên đã thu dọn một lần.” cô tìm bao tay áo [1] trong ba lô, cô chỉ mang một đôi về.
Lúc chuẩn bị đeo vào, cô nhận ra quần áo của mình không đắt lắm, hình như áo sơ mi của anh đắt hơn, vì thế cô đưa bao tay áo cho anh, “Anh đeo không, đeo vào thì quần áo sẽ không bị bẩn.”
Anh tưởng tượng hình ảnh mình đeo bao tay áo màu hồng nhạt này vào trông như thế nào, anh quả quyết lắc đầu, “Không cần đâu.”
Cô không ép, cô tự đeo vào rồi vào