Một tháng này, Tuấn Minh xin nghỉ ở tiệm để tập trung lo ôn thi.
Anh vừa học trên trường vừa học nhóm, làm bài tập, báo cáo,…
Một ngày có 24 tiếng, Tuấn Minh đã dành hết 19 tiếng để ôn tập và sinh hoạt cá nhân.
Thời gian còn lại là nghỉ ngơi.
Dẫu biết là phải học nhưng cũng không thể như thế này được.
Sở dĩ anh cố gắng như vậy cũng chính vì giành học bổng.
Trong trường anh còn có rất nhiều người quan tâm đến học bổng này, họ thậm chí học đến cả quên ăn quên ngủ.
Bởi thế cạnh tranh là rất khốc liệt, nếu anh không cố gắng thì thật không biết phải kiếm tiền lo học phí như thế nào đây.
Sau một ngày dài, Tuấn Minh từ trường trở về nhà.
Con đường dài hẹp, hai bên là hàng cây bàng, cây phượng.
Lúc này cũng tầm chín giờ, bầu trời dần tối tại chỉ để lại trên khoảng không một màu xanh thẫm, đen dần của những đám mây.
Đèn đường mờ ảo, ở rất xa mới thấy một cái.
Gió thổi lên mang theo hơi lạnh, những cơn gió mạnh quét qua tán lá làm những chiếc lá vàng, lá già cứ thế buông mình, nhẹ nhàng rơi xuống.
Tuấn Minh vừa đi vừa ngắm nhìn lá rơi, cảnh tượng có chút thê lương.
Đi một mình anh tự nhiên cảm thấy cô đơn, tâm trạng.
Con hẻm dẫn vào nhà anh ở phía trước, cách chỉ còn 100 mét.
‘Mau về nhà còn tắm rửa, ăn cơm, chuẩn bị cho ngày mai thuyết trình trước khoa mới được.’ - Tuấn Minh nghĩ thế liền nhanh chân đi về.
Đầu hẻm có một cây bàng, thân to tầm bốn đến năm người ôm.
Cây cao hơn 80 mét.
Tuấn Minh thích nhất là những buổi trưa ra đây uống trà đá, hóng gió dưới bóng cây này.
Khung cảnh giống như lúc anh ở quê vậy.
Anh nhìn thấy cây bàng là tự nhiên cảm thấy có động lực hơn.
Anh muốn sống như nó.
Cao to, khỏe mạnh, chống chọi được với mưa bão, nắng gắt.
Hiên ngang đứng đây soi bóng, che mát cho mọi người.
Từ xa, Tuấn Minh đã trông thấy hai ánh đèn pha rất khác lạ ngay cạnh cây bàng.
Khi đến gần, càng lúc càng chói mắt.
Anh khó chịu, lấy tay chắn ánh sáng trước mặt, khó khăn tiến đến.
‘Thì ra là đèn của xe hơi à.
Ai mà vô duyên đậu xe ở đây còn bật đèn chói như vậy nữa?’
Tuấn Minh lại gần gõ cửa xe, kêu người ở trong ra nói chuyện.
Chưa kịp đưa tay lên thì Gia Bảo đã nhanh chân bước ra ngoài.
- “Về rồi à?”
Tuấn Minh nhìn thấy Gia Bảo liền ngạc nhiên.
- “Sao anh lại ở đây?”
Gia Bảo khi gặp Tuấn Minh thì không khỏi vui mừng, cứ chăm chú nhìn như thể là mấy năm chưa gặp vậy.
- “Tôi tới tìm cậu.”
“Tìm tôi?” - Tuấn Minh nghe không hiểu lắm.
Gia Bảo nhìn từ đầu đến chân Tuấn Minh, nắm hai vai anh xoay qua xoay lại nhìn cho kỹ, trong lòng có chút chua xót.
-“Sao nhìn cậu có vẻ ốm hơn lúc trước vậy? Học vất vả lắm hả? Có ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ không? Chừng nào thì mới thi xong?”
Tuấn Minh nghe Gia Bảo hỏi dồn như vậy liền bật cười.
- “Anh muốn tôi trả lời câu nào trước đây?”
Gia bảo thấy đau lòng.
- “Ở đó mà còn cười.
Từng câu một trả lời hết cho tôi.”
Tuấn Minh mỉm cười, nhìn Gia Bảo thành thật.
- “Tôi rất khỏe, bây giờ vẫn còn đang trong thời gian ôn thi, hết tháng này tôi sẽ quay trở lại tiệm làm.
Anh yên tâm.”
Gia Bảo nghe vậy trong lòng rất vui, anh cứ chăm chú nhìn Tuấn Minh.
Tuấn Minh nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Gia Bảo.
- “À! Hôm nay làm sao anh lại đến đây? Tìm tôi có chuyện gì không?”
Gia Bảo nghĩ một chút, ánh mắt không dám nhìn thẳng ai kia.
- “Tôi muốn… mát xa.”
Tuấn Minh nghe câu này, trong lòng vừa kinh ngạc lại có chút vui.
- “Anh đến tiệm là được rồi.
Muốn mát xa mà lại đến đây là sao?”
Gia Bảo ngại ngùng.
- “Họ đều không vừa ý tôi, chỉ muốn cậu…mát xa.”
Tuấn Minh lúc này tròn mắt nhìn người trước mặt nhưng rất nhanh làm vẻ mặt bình thường.
Trong lòng thấy có chút tự hào vì tay nghề của mình “đỉnh” mới có thể làm người khác tìm đến tận nơi như vậy.
Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ tự đắc.
- ‘Sau này mình mở tiệm mát xa chắc là đắt khách lắm, sẽ mau giàu lắm đây.
Tay nghề mình đỉnh như vậy mà.’
Anh nhìn Gia Bảo mỉm cười.
- “Được, nếu anh không chê vậy thì mời anh vào nhà, tôi sẽ mát xa cho.”
Gia Bảo nghe câu này trong lòng sướng ran.
- “ Thật không?”
“Tất nhiên là thật rồi.
Tôi chỉ sợ anh chê nhà tôi mà không dám vào thôi.”
“Làm gì có chứ.
Tôi rất vui nữa là đằng khác.”
***
Đang trò chuyện thì bụng của Tuấn Minh lên tiếng biểu tình, kêu ọt ọt.
“Cậu đói rồi, hay là chúng ta đi ăn cái gì đi.
Ăn xong rồi về mát xa cũng được.”
Tuấn Minh như có chút ngượng nhưng cũng đồng ý bởi vì đói quá rồi.
Lúc này còn sĩ diện nữa thì có nước vô viện