Lúc bọn họ chạy ra, Sakura xém chút nữa bị Rika chém cho nát nhừ. Kero cao giọng hét lớn tên cô bạn để Sakura khỏi bị phân tâm. Sakura nhìn thấy thú hộ vệ tới, trong lòng thở phào một tiếng, nhưng khi thấy Daisy lại nơm nớp lo lắng
" Kero, Rika làm sao vậy?"
"Cái này..." Kero ngập ngừng, nhưng lại nhìn sự bén nhọn của thẻ bài kia, chắc nịch nói " Cái này là thẻ bài clow đó"
" Rika học kiếm từ hồi nào vậy trời, sao giỏi dữ vậy" Sakura khóc ra nước mắt, từ nãy tới giờ cô bị Rika hành cho ra bã rồi, hu hu, trả lại Rika đáng yêu ôn nhu cho cô
" Bất kể ai giữ thẻ bài clow trong tay người đó sẽ dùng kiếm chuyên nghiệp như đã dùng từ lâu vậy"
Nghe Kero thú bông nói, Daisy có chút hứng thú với thẻ bài này. Từ lâu rồi, cô bé đã muốn tìm cho mình một thứ vũ khí sắc bén để phòng thân
" Đừng nói nhiều nữa, Rika đã bị lá bài đó làm chủ ý thức rồi" Kero cuống quýt nói, giờ phút dầu sôi lửa bỏng ngồi nói chuyện phiếm như vậy xem ra chỉ có họ mà thôi
" Coi chừng kìa" Tomoyo hoảng sợ la lên khi thấy Rika không kiên nhẫn cầm thanh kiếm chém về phía Sakura. Sakura bị giật mình lăn tròn một vòng né ra, Rika muốn đuổi theo nhưng phát hiện cổ áo bị nắm chặt. Đôi mắt mờ mịt của cô gái xoay qua, phát hiện con mồi tóc vàng mình cho là vô hại đang giữ chặt mình liền vung kiếm chém xuống. Daisy đặt hai tay lên vai Rika làm trọng tâm, thân thể nhẹ như bông lộn nhào về phía trước né đường đi của thanh kiếm. Daisy vươn tay, nhanh như cắt chém về cổ tay Rika một cái để giành lấy cây kiếm, cũng như chia cắt hai người ra. Nhưng nó đủ thông minh, lập tức điều khiển Rika lùi về sau
Daisy mất đà ngã xấp xuống mặt đất, kinh ngạc ngước lên. Thanh kiếm chỉ chờ mỗi cơ hội này, cấp tức lao tới bổ một phát về phía cô. Nhưng thực không may bị chặn ngang bởi đường kiếm mạnh mẽ khác. Daisy nhìn sang, là Li Syaoran
Rika chậc một tiếng, thay đổi mục tiêu đuổi theo Sakura
" Tệ quá" Cậu ta liếc cô, bỏ lại một câu. Định rời đi nhưng nhìn bàn chân rướm máu kia của Daisy thì không đành lòng, cuối cùng cúi thấp người dìu cô dậy, đưa về chỗ của Tomoyo
" Cậu canh con nhỏ này, đừng để chạy loạn"
" Được rồi" Tomoyo đỡ lấy Daisy, gật đầu một cách mơ hồ
Daisy không vui, phồng má, nhưng