[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

chuyện nhà Asahina


trước sau

Asahina anh em cảm thấy rất kì lạ.

Một giây trước họ còn nghe trong phòng truyền đến tiếng cười của Natsume cùng em gái nhỏ Daisy. Một giây sau hai người lại mặt hằm hằm như bị ai chọc điên bước ra ra, ánh mắt nhìn Yusuke như muốn nuốt sống cậu nhóc

" Có chuyện gì vậy, trông mọi người hung dữ quá" Louis, một nam sinh có mái tóc màu bạch kim lên tiếng. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài của anh thực sự rất giống Yukito, đều là vẻ đẹp nội liễm, dịu dàng mà ôn nhu của một quý ông. Daisy đang ăn vừa nhìn thấy liền ngẩn người, xém chút sặc, vì cớ gì 2020 này đi đâu cũng gặp người giống tình địch?

" Phải đấy, Natsume-nii cùng Daisy-nee thực hung dữ. Ban nãy em vào gọi họ ra ăn cơm mà ánh mắt họ cứ như muốn ăn thịt em" Yusuke bĩu môi, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ nhìn về hai người, hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra sai lầm của mình

Lỗ tai Daisy giật giật, theo tốc độ mắt thường có thể thấy mà đỏ lên, hai mắt cô bé nhìn về Yusuke, mang theo phấn khích dễ dàng nhìn rõ

" Sao thế!!?" Yusuke nhìn hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô của chị gái thì vội vàng lùi lại. Nào ngờ Daisy nhanh hơn một bước lao tới, chiếm lấy chỗ ngồi trống bên cạnh cậu ta, ôm cả người Yusuke vào lòng. Đồng ý là Yusuke nhỏ hơn Daisy ba tuổi, nhưng khung xương của cậu lớn hơn cô bé nên vóc dáng to hơn nhiều, nhìn trông như Daisy đang làm nũng với anh trai hơn là đang dỗ dành em nhỏ

Cả bàn cơm sững ra, mọi con mắt đều tập trung lên hai người

" Ôi chúa ơi Yusuke, chị yêu em chết mất" Daisy ra sức dụi dụi lên người Yusuke. Đây là lần đầu tiên có người gọi cô là onee chan, Daisy yêu nhất cái xưng hô này, cũng yêu luôn những đứa em mềm mại bé bỏng

" Nè..." Yusuke mặt đỏ phừng lên, vội la làng đẩy đầu Daisy ra " Cái... cái đồ ngốc này"

[ Duma Yusuke bản này đáng yêu hơn bản của Yuhi]

" Ôi sao lại có đứa trẻ đáng yêu như thế chứ" Daisy vẫn bám chặt lấy Yusuke không chịu về chỗ. Yusuke bị cô đu chặt lấy nghẹt thở muốn chết, sau cùng nhờ Natsume tách ra mới yên ổn ăn xong bữa cơm

" Daisy thật quan tâm Yusuke đấy" Tsubaki hả hê khi người gặp hoạ, mồm từ bữa ăn cho tới lúc mọi người ngồi một chỗ xem TV liên tục cười

" Tsubaki-nii" Daisy ngượng ngùng hô lớn tên anh. Tsubaki có chút uỷ khuất nhìn cô bé " Em xem, em còn vì Yusuke mà mắng anh"

" Em không có mà" Daisy chẹp chẹp miệng, ánh mắt đảo qua Tsubaki như muốn kiện cáo, lại có chút nghịch ngợm muốn nhìn xem phản ứng của Yusuke

" Nii..." Yusuke bị Tsubaki chọc đã sớm quen, tất nhiên không phản ứng thái quá. Nhưng nhìn

đến ánh mắt của Daisy, liền giận dữ kêu lên một tiếng, quay lưng thật nhanh bỏ trốn lên lầu. Sẽ thật là đáng tin rằng cậu ta đang giận dỗi nếu như hai cái lỗ tai không đỏ phừng lên như cà chua thế kia

" Đúng là đứa nhỏ khẩu thị tâm phi"

Daisy nhìn theo, khuôn mặt bầu bĩnh hiện lên ý cười phư phư, hai mắt cong cong như con cáo nhỏ

Natsume vô tình đảo mắt tới nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức đáy mắt cũng cô đọng một cái gì đó vô cùng dịu dàng, ấm áp hệt như nước hồ mùa xuân vậy

" Ôi, có lẽ hôm nay em bị anh Yusuke nhốt ở ngoài rồi" Fuuto từ trên lầu chạy xuống, thiên vương tương lai của ngành giải trí lúc này chỉ mới là cậu bé sáu tuổi nhỏ bé, tiểu shota nấm lùn đáng yêu chọc người yêu mến

" A..." Tsubaki ngượng ngùng gãi gãi mặt. Trong lòng hiểu rõ hoạ này là do anh gây ra

" Thế tối nay ngủ với anh. Dù sao anh cũng một mình một phòng" Natsume đứng dậy, chuẩn bị đi lên lầu, theo sau lưng là Fuuto. Bước được vài bước, anh ngoảnh đầu lại nhìn đám người vẫn còn ngồi trong phòng xem TV, tầm mắt vẫn chăm chăm vào thân hình bé con ấy. Màu tóc vàng sực sỡ cùng đôi mắt đại dương quá chói loá, nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú xem TV kia, ánh mắt không tự giác mà mềm xuống

" Mọi người nên trở về ngủ sớm, tối nay mưa, trời sẽ lạnh lắm"

" Vâng ạ"

Đã chín giờ hơn, mọi người cũng đứng lên lần lượt trở về phòng. Daisy thân là bé con sợ ma, sợ tối, tất nhiên là vọt lên lầu ba trước nhất, trước cả khi đèn lầu một được tắt

Năm nay Daisy đã học lớp cao nhất của tiểu học, nhưng cô bé cũng chỉ là một bé gái mười một tuổi, vẫn cần tình yêu thương của gia đình. Vậy mà cố tình đây là năm thứ tư cô bé cùng mẹ Hana không liên lạc với nhau. Daisy thật sự nhớ mẹ, nhưng không có ý định chủ động liên lạc với bà. Vì Daisy chắc chắn mẹ sẽ không muốn cùng cô nói chuyện quá ba câu, mẹ ghét cô

Yusuke nằm trong phòng, hậm hực nghĩ lại biểu tình đùa giỡn ban nãy của anh trai Tsubaki cùng dáng vẻ xấu hổ của tỷ tỷ Daisy, tâm tình lập tức phiền muộn

Yusuke nghĩ lung tung một lúc rồi mơ màng ngủ mất, giữa lúc đó bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng gọi: "Yusuke..."

Cậu vội vàng mở mắt ra, phát hiện đó là Daisy

"Cái gì?!!" Cậu hỏi.

Đừng nói là chị lại muốn chọc quê em nữa đấy

P/s: Hôm nay có bạo chương nhá, hint của đôi Daisy-Yusuke


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện