Tiết học mau chóng trôi qua, Daisy ngồi xổm bên ngoài hành lang, cạnh lớp học của Tsuna. Rất nhiều học sinh giờ nghỉ giải lao chạy ra ngoài thấy một cô bé dáng vẻ tinh xảo đang ngồi một mình, tâm đều bị sự manh manh làm cho rung động
" Bé ơi, em đi lạc sao?"
Một giọng nữ khá ngọt ngào vang lên phía đối diện, Daisy ngẩng đầu. Là một chị gái có làn da trắng như bạch ngọc, mái tóc màu nâu dài ngang cổ, đôi đồng tử màu hổ phách, khoé môi cong lên chứa ý cười mềm mại dịu dàng như gió xuân.
Trong đầu Daisy tổng kết lại một câu: chị gái nhà bên ấm áp dịu dàng
Đây đúng là hình mẫu lý tưởng của bọn con trai hiện giờ. Xinh xắn như này mà không làm nữ thần của trường thì ai làm
" Em chào chị, em là Daisy, chị có thấy anh Tsuna đâu không?"
" Chị là Sasagawa Kyoko, em là em gái của Sawada à, cậu ấy đang ở trong lớp" Sasagawa Kyoko nghĩ tới cái tên ngốc mặc quần đùi xanh lam mới sáng đứng trước cổng tỏ tình với nữ thần trường họ, phì cười. Cậu ta cùng em gái đáng yêu trước mặt này chẳng giống nhau một tí nào, sao có thể là anh em được nhỉ?
" Là em của Tsuna vô dụng sao?" Một nữ sinh đi bên cạnh Sasagawa Kyoko bật cười chế giễu, những nữ sinh đi đằng sau cũng rất mau hưởng ứng
Sawada Tsunayoshi vốn là một tên phế vật nổi tiếng của trường, thái độ của những nữ sinh kia với cậu ta tất nhiên sẽ không thể có lấy nửa điểm hảo cảm rồi
" Vô dụng sao?" Daisy nghe những nữ sinh kia nói xấu đồ đệ của sư phụ nhà mình liền kinh ngạc, mờ mịt hỏi lại " Anh Tsuna vô dụng á?"
" Cậu ta không kể cho em sao? Tsuna ở trường là một tên phế vật có ai thèm chơi chung đâu"
Thú thật thì Daisy cảm thấy nữ sinh đối diện này hơi vô duyên rồi, Sasagawa bên cạnh cũng cảm thấy thế
" Mấy người ở đây nói xấu cậu ấy thì tốt đẹp lắm chắc?"
Chưa đợi hai người lên tiếng thì một giọng nữ xa lạ vang lên, cắt ngang tiếng cười của đám nữ sinh. Bọn họ đồng loạt quay đầu, chỉ nhìn thấy một thiếu nữ sinh mặc đồ học sinh Namimori, mái tóc màu hồng dài tới eo, mặt mũi tinh xảo, xinh đẹp
Nữ sinh mới đến nhướng mày, đôi mắt to tròn mang theo giận dữ bất bình cho người bị nói xấu, khoé môi nhấc lên điệu cười châm chọc
" Các cô có ăn có học lại ở đây nói xấu người ta, so với phế vật không phải còn ghê tởm hơn sao?"
" Mày là ai? Chuyện của tụi tao thì liên quan gì tới mày?" Một nữ sinh nhóm bên này không nhịn được gắt lên một câu
" Tôi là ai sao?" Nữ sinh kia vuốt vuốt tóc, ý cười dưới đáy mắt đậm thêm mấy phần, có hơi đắc ý, giọng giương cao " Minamoto Yuki, từng nghe đến sao?"
Cái tên vừa mới được xướng lên, toàn bộ người ở đây đều im lặng không lên tiếng, bầu không khí an tĩnh quỷ dị
" Ai vậy?"
Rất lâu sau có một nữ sinh mới lên tiếng. Cô ta vừa dứt câu cả đám phá lên cười, ngay cả Daisy cùng Kyoko cũng bật cười
Hai má Minamoto Yuki đỏ lên, giận dữ trừng mắt nhìn đám bọn họ " Tôi là hội phó hội học sinh kiêm nữ thần của trường chứ còn