Lúc hắn bước ra khỏi dịch quán tham gia lễ hội thì lúc này cũng đã buổi tối.
Những khu phố trong thành ngày thường dù đã tấp nập người qua lại, thì vào những dịp lễ hội như thế này lại càng đông đúc hơn.
Khuôn mặt của hắn trước khi ra đường tuy đã trải qua hóa trang thành một người hoàn toàn khác nhưng vẫn đẹp trai tuấn mỹ.
Bao cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, nhiều kiểu tóc áo váy sặc sỡ đi ra ngoài phố để tìm lương duyên đẹp đều liếc mắt e thẹn nhìn hắn, có cô gái bạo dạn thậm chí lướt mắt đưa tình, ỏng ẹo nhìn hắn, đôi khi đi qua còn cố ý đụng vào người hắn.
…
Lúc này trên lầu hai của một tiệm bán quần áo, một bóng hình nữ nhân liếc đôi mắt phượng nhìn hắn từ xa, liếc mắt ám hiệu sang đám nữ nhân đứng phía sau lưng rồi cao ngạo hướng cầu thang bước xuống tầng một.
…
Lúc hắn đi qua cửa hàng bán quần áo, thì đúng lúc này có một đám nữ nhân bước ra ngoài, 2 nhóm người bước xen kẽ ngược vào nhau.
Không biết là vô tình hay cố ý, một nữ nhân áo đỏ nổi bật trong số đó va chạm lọt thỏm vào vòng ngực tinh tráng của hắn.
Hắn bất ngờ đang muốn đẩy nàng ta ra, thì cô nương ta vòng đôi tay trắng trẻo ôm chầm lấy eo hắn, mặt dụi dụi vào ngực hắn, đôi môi đỏ thấm như có như không thông qua lớp áo hôn lên núm vú hắn.
Không ngờ có loại cô nương mạnh bạo như thế này, dám phi lễ hắn lúc ban ngày ban mặt, đông đúc người qua lại như thế này.
Hắn nhăn nhăn trán hơi khó chịu, dùng sức mạnh hơn đẩy nàng ta ra.
Nàng ta sau khi bị đẩy ra thì ngay lập tức ôm chầm lấy hắn, dùng hành động mạnh bạo hơn, chân nhón hết cỡ hôn lấy một cái lên cổ hắn, đôi tay nhỏ nhắn chụp một cái chính xác lên chỗ tiểu nhị của hắn.
Hắn nhanh chóng giữ lấy cái tay sắp chạm vào chỗ nhạy cảm rồi lạnh lùng nói:
- cô nương, thỉnh tự trọng.
cô nương kia ngẩng đầu lên nũng nịu nói:
- soái ca, tay ta đau.
Hắn liếc mắt xuống chỗ đang nắm lại một chỗ kia rồi thả ra.
Sau khi bàn tay được thả, cô nương khuôn mặt ửng đỏ e lệ, lấy bàn tay còn lại cầm lấy bàn tay kia, rồi thở dài nói:
- công tử hảo mạnh mẽ nha, ta mới đụng một chút thôi mà, sao không cho ta ăn đậu hũ thêm một chút chứ, làm như công tử chịu thiệt vậy, chẳng lẽ ta không được sao?
Hắn híp mắt lại không trả lời.
- công tử… ngọt ngào ỏng ẹo nói.
- …
- Soái ca…
- …
Hỏi riết không thấy soái ca trả lời, sức chịu đựng của nàng ta cũng mất dần, hai tay chống lên eo, mặt ngước mắt lên nhìn hắn, nói một cách ngạo mạn:
- tên kia, ngươi phải thấy thật vinh dự khi được bổn tiểu thư để mắt đến, ta im lặng để ngươi ăn đậu hũ của ta vì nghĩ ngươi sẽ chịu trách nhiệm, ai dè ngươi không những chịu trách nhiệm với ta mà còn nói lời trêu chọc, nghĩ ta là quả hồng mềm à, ngươi biết ta là ai không hả?
Hắn bộ mặt hững hờ