Nàng nhăn mày liếc nhìn gã nam nhân bỏ thuyền của mình chạy sang ngồi thuyền của nàng kia, khó chịu hỏi:
- người làm quái gì ở đây?
Hắn vui vẻ nói:
- đương nhiên là ngắm sen rồi.
miệng giật giật:
- ngắm sen vào buổi tối?
hắn lại nói:
- thế sao nàng ngắm được mà ta ngắm không được.
nàng bắt đầu khó chịu :
- đó là sở thích của ta.
Hắn khuôn mặt càng thêm hưng phấn:
- thật trùng hợp, đó cũng là sở thích của ta.
Nàng liếc hắn nghi ngờ hỏi :
- thật sự ?
hắn gật gật đầu nói :
- thật !
nàng phi :
- có quỷ mới tin.
Hắn chần chừ nói :
- thật ra thì cũng có chút sai lệch…
nàng có chút chờ mong nhìn hắn.
- …ta vô tình đến đây, thấy hồ sen đẹp quá, nên mới lướt thuyền tham quan, không ngờ lại thấy nàng ở đây nên chào hỏi một chút.
Hắn mặt dày hơn tường thành nói.
Nàng có chút hiểu gật gật đầu :
- ờ thì ra là thế.
Hắn nhìn nàng, có chút thấp thỏm nói :
- nàng không nghĩ là giữa chúng ta có duyên phận à ?
nàng nhìn hắn :
- duyên phận ? tại sao ?
hắn liền tràn ra cả bài :
- nàng nghĩ xem… trước giờ chúng ta chưa từng gặp được nhau…nhưng ta mới đến diệp quốc mới có bấy nhiêu ngày là hai ta lại gặp nhau bấy nhiêu ngày… không thể nào có sự trùng hợp như thế được…
nàng chen vào nói :
- duyên thì cũng không thể duyên liên tục như vậy được…
nàng chưa nói xong thì hắn đã ngắt lời nàng :
- có nhiều loại duyên lắm, thường gặp là duyên riêng lẻ và duyên liên tục, chúng ta nhất định thuộc loại thứ hai rồi.
nàng ngây thơ hỏi :
- sao ngươi biết rõ thế ?
hắn mặt không đỏ nói :
- trong truyện thường diễn biến như vậy mà, chỉ cần phân tích ra một chút là biết được.
nàng vui mừng hỏi :
- ngươi cũng đọc những loại truyện như thế à !
hắn mặt đắc ý khi thấy nàng như thế, không để ý khuôn mặt phấn khởi đến kỳ quái của nàng mà ưỡn ngược oai phong trả lời :
- đương nhiên.
Nàng cảm động, nắm tay hắn :
- ô ô… không ngờ nha, ngươi cũng thích đam mỹ truyện à, chị em nha, chị em nha.
Hắn ngu người ngay tại chỗ.
Đam…ĐAM MỸ !!!???
Đám thuộc hạ lúc này của hắn rốt cuộc không nhịn nổi mà ôm bụng cười bò lăn bò lết trên đất, tay ôm chặt miệng phát ra tiếng khục khục.
Có đám người nào đó cũng đang cười ngày càng đểu.
…
Lúc này ở một nơi khác cách xa nơi này cả mấy vạn dặm.
Trong một khu rừng u tối.
Một đám người mặt áo màu đen đang đuổi theo một nữ nhân mặc áo đỏ.
Bộ đồ tuy còn nhận ra được màu sắc nhưng khắp nơi đã rách nát nhiều chỗ.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp mỹ lệ nay đã có nhiều nét chật vật, mệt mỏi.
Đuổi được một lúc bỗng cô gái dừng bước chân lại.
Hóa ra trước mặt nàng ta khoảng vài bước chân là vực sâu thăm thẳm.
Nàng ta quay người lại nhìn đám người ở phía sau, nàng ta hỏi bọn hắn một cách nghi hoặc khó hiểu :
- tại sao ? tại sao các ngươi lại muốn giết ta ? ta đã làm cái gì sai ?
đám người im lặng không nói, nhìn nàng ta với đôi mắt lạnh lùng.
Nàng ta tuyệt vọng la lên:
- không phải bệ hạ đã nói sẽ tha cho ta rồi sao ? sao người