Đây là câu truyện kể về vị phi tử duy nhất tại vị ở phẩm thấp nhất trong hậu cung của diệp song đình đồng thời cũng là một trong hai vị phi tử không được thị tẩm sủng hạnh, một là huyền quý phi, hai là - dương đáp ứng.
…
Dương ngọc thúy 16 tuổi thông qua kỳ tuyển tú nữ 3 năm một lần chính thức nhập cung làm phi tử, được phong danh hiệu đáp ứng, phụ mẫu vốn là nguyên lão phán quan phục dụng tiên hoàng.
Vốn nhà nàng danh khoa hiển hách, phẩm cấp phụ thân cũng không phải thuộc hàng tầm thường, nhưng điều làm người khác nghi hoặc là phẩm vị phi tử lúc nhập cung của nàng lại còn thấp hơn các vị phi tử có cha là quan tam phẩm, tứ phẩm thậm chí là con quan tỉnh lẻ.
Mọi người suy đoán rằng chắc nàng đã đắc tội với thánh thượng nên mới bị hạ bệ thấp như thế.
Tuy người ta nói, chuyện trong hậu cung và chuyện trên quan trường là hai chuyện khác nhau, nhưng trong lòng họ đều rõ ràng rằng đó chỉ là sự thật dối lòng.
Mặc dù phẩm vị trong hậu cung của các nàng cao hơn vị dương đáp ứng kia nhưng không ai dám đụng chạm đến nàng.
Mặc dù phụ thân nàng đã cáo lão hồi hương, là hổ về rừng rậm, nhưng ai mà biết được thế lực trong triều đình của phụ thân nàng ta còn bao nhiêu chứ, bọn họ muốn tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như hậu cung này thì cũng phải có một chút thông minh bên người chứ.
Hổ tuy đang ngủ nhưng vẫn không ngăn lại được khí tức của vương giả, của chúa tể muôn loài.
Nàng cũng thừa hưởng được khí tức đó của phụ thân, nhưng nàng biết kìm hãm lại, im lặng hưởng lạc thú nhân gian.
Nhưng hổ mà không phát uy thì người ta lại nghĩ là con mèo bệnh.
Cũng có vài phi tử ngu ngốc chọc ghẹo nàng nhưng rốt cuộc thì kết quả vẫn chỉ là bị hại ngược lại và chết chóc.
…
Ngoài ra nàng còn có một người anh trai ruột năm nay 20 tuổi, theo nghiệp phụ thân làm phán quan đã được ba năm, nằm dưới sự cai quản của nữ vương hiện tại.
Hắn là một vị phán quan lang thang khắp đại lục, một năm nàng chỉ được gặp hắn một, hai lần.
…
Hai anh em từ nhỏ đã rất yêu thương nhau thường xuyên dẫn nhau đi chơi đâu đó làm phụ mẫu đều rất vui vẻ.
Kể từ lúc nàng trưởng thành, biết yêu là gì, biết mến là gì, thì nàng chợt nhận ra rằng nàng đã yêu hắn mất rồi.
Nhưng lại nghĩ đến quan hệ ruột thịt kia, lòng nàng lại không nhịn mà nỗi đau như cắt.
Nàng dằn lòng đau đớn từ chối những người đưa sính lễ đến, mặc phụ mẫu khuyên nhủ mà quyết định nhập cung, muốn quên đi người mà nàng yêu.
Từ lúc đó nàng từ một cô gái đáng yêu vui vẻ trở thành một người ít nói,