lời tác giả: vâng minh mình đã trở lại đây!!!
mấy bữa nay làm biếng quá nên chỉ mới hoàn thành được một chương thôi, mong mọi người thông cảm.
mình đang bắt đầu viết chap 57, có lẽ hôm nay sẽ đăng bù khoảng 2~3 chap, mong mọi người vẫn ủng hộ nhé, seeya...
...
Quay ngược lại ở thất tinh quốc vài ngày sau.
ở ngự thư phòng hoàng đế đang phê tấu chương thì có công công bước vào bẩm báo.
Sau khi nghe xong thì ông ta không hỏi nở nụ cười đểu.
Hoàng nhi ngoan, con sẽ xử lý sao đây a…
…
Lại ở diệp quốc vài hôm sau.
Hắn nhận được tin tức mà phụ hoàng gửi tới thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lòng hưng phấn không thôi thay y phục nhanh chóng bước ra khỏi dịch quán hướng đến hoàng cung mà thăm nàng.
Mấy bữa nay ngày nào hắn cũng nhập cung gặp nàng, chờ đến tận khi bị thị vệ đuổi về vì đến giờ giới nghiêm mới chịu luyến tiếc rồi rời đi.
Chẹp chẹp… mai mốt hắn chính thức làm nô thê của nàng thì hắn sẽ quy định giờ giới ngiêm vô giới hạn luôn, thế là hắn có thể ngày ngày ân ái hun qua hun lại với nàng rồi, muawhahahaha…
(mm: giờ còn chưa phải là nô thê à!!??)
(trong lòng mọi người trong hoàng cung đều nghi hoặc: cái vị thái tử này đúng là ưa ngược mà, đây gọi là chia tay rồi mới yêu trong truyền thuyết hay sao a)
…
ở phủ đại tướng quân diệp quốc.
ngọc diệu liên thân ảnh màu đỏ mảnh dẻ tiến vào thư phòng của phụ thân nàng ta, nhỏ nhẹ thỉnh an, rồi mở miệng hỏi thăm:
- phụ thân, việc con nhờ người thế nào rồi a?
ngọc vô tắc cười khổ mở miệng nói:
- việc liên quan đến quốc gia thì không nhanh thế đâu con gái à?
Nàng ta nũng nịu ương ngạnh nói:
- con không biết đâu, con mấy ngày không gặp chàng rồi, nhớ chết được!
nhìn đứa con gái của mình thay đổi 180 độ, ông không khỏi lắc đầu bó tay rồi nói:
- được rồi, được rồi, để phụ thân ngươi đưa thân thể già nua này nhập cung hỏi hoàng đế vậy.
nàng vui vẻ chạy đến ôm cánh tay của phụ thân:
- phụ thân là nhất, người cho con theo với, con nhớ dượng với biểu muội quá cơ.
(mm: nhớ ai cơ…)
Ông buông tha phản kháng, vô phòng thay đồ, rồi đem con gái cưng lên xe ngựa tiến cung diện thánh.
...
Lúc này cuồng ca cũng đang bám như panda yêu trúc, không rời khỏi đình tỷ đang uống trà hưởng mặt trời ở nơi bí mật trong ngự hoa viên.
Từ lúc hắn bám theo nàng thì không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một cái võng được cột sang bên cạnh rồi, aizz…
Liếc người bên cạnh rồi mặc xác hắn ta nàng tiếp tục duỗi người “tắm nắng”.
Khoảng một khắc sau, có tên ám vệ thì thầm vào tai nàng, nói xong đứng bên cạnh chờ chỉ thị tiếp theo.
- kêu họ đến hồ ngự dụng đợi ta.
Nàng biếng nhác nói
Ám vệ gật đầu rồi rất nhanh biến mất.
Cuồng ca thấy thế thì như một người vợ hiền ghé người sang bên cạnh, liếc mắt quyến rũ nói:
- sao vậy vợ yêu?
Liếc hắn, làm biếng phản ứng nàng đáp:
- phụ thân của thê tử ngươi đến rồi.
Hắn vui sướng:
- thái thượng hoàng đến ư!
Như chợt nghĩ đến điều gì, hắn lấy tay đập trán một cái:
- đúng rồi ha, ta suốt ngày bám theo nàng mà quên mất chào hỏi phụ mẫu vợ rồi, nhân đây phải chào hỏi một chút mới được…éc, không chuẩn bị lễ vật rồi…làm sao đây…vội quá...vội quá...
Nàng nghe hắn lầm bầm thì không khỏi xoay người nhịn cười đến suýt nội thương.
Chắc vui…
…
Hắn vui vẻ đi theo nàng tới hồ ngự dụng.
Nhìn bóng dáng màu đen thướt tha đang dùng khinh công phóng qua bờ hồ để