Vào sáng sớm,Hạ Hy giật mình tỉnh dậy sau cơn sây tí bì.
Cô ngồi bật dậy ôm đầu vì đầu cô bây giờ như búa bổ, cô loay hoay gỡ tay Hắc Thiên ra vì tay anh cứ ôm chặt cô từ tối qua tới giờ vẫn một vị trí và một kiểu cứ như sợ mất cô vậy.
Cô bực mình nhưng vẫn nhỏ giọng vì sợ Hắc Thiên tỉnh.
- "Ây anh mau buông tay ra coi, quấn kiểu này sao tôi đi được"
Hắc Thiên đang ngủ nhưng cũng nhận ra được và thế anh buông tay ra khỏi người cô.
Cô chạy ù vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống dưới nhà tìm gì ăn chứ bụng cô bây giờ đang sôi sùng sục rồi.
Bây giờ mới chỉ 5h17 phút nên người làm trong nhà vẫn chưa dậy.Vì thế nên cô phải đích thân lăn vào bếp làm gì đó ăn.
Vốn xuất thân từ gia đình quyền quý,từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ động vào việc gì nên giờ cô đến nấu gói mì cũng không biết.
Hắc Thiên bây giờ ở trên phòng cũng thấy trống vắng nên quyết định dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu tìm cô.
Trước mắt anh bây giờ là đang thấy trong khuôn bếp tỷ đô có một vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc được búi củ tỏi rất dễ thương làm lộ rõ phần cổ trắng nỏn nà, cô vụng về đang loay hoay vừa nhìn điện thoại tìm trên mạng công thức chỉ để nấu một gói mì.
Anh đứng chỗ bậc cầu thang rồi tay đang chéo để chỗ ngực rồi dựa người vào bức tường đứng đó ngắm và còn cười thầm.
Lúc này Hạ Hy cũng nhận ra được có ánh mắt đang nhìn nên bất giác cô quay lại thì thấy một chàng trai mặt ngây ngô cười tủm tỉm một mình.
Cô vừa bực mình quay sang anh và nói:
- "Anh đứng đó cười gì? Trông buồn cười lắm sao?"
Anh thấy vậy thì cũng tiến lên đi lại gần cô:
- "Không không chỉ là rất hiếm khi thấy em trong bộ dạng này"
- " Haha vậy hả, hiếm lắm sao"
- " Ừm"
- " Anh...có biết nấu cái này không đấy?"
- "Có" Anh thản nhiên mà trả lời
- "Thật hả vậy anh nấu giúp tôi đi" Cô vừa ngạc nhiên vừa nài nỉ anh.
- "Nấu cho em tôi được gì?"- Anh nhướng mày hỏi cô
- " Được gì là được gì sao anh nhỏ mọn thế"- Cô chu miệng trách móc
- "Hửm...!vậy em tự đi mà nấu tôi đi ngủ" - Anh liền vờ bỏ đi để Hạ Hy ngơ ngác đứng đó.
- " Ơ này anh cứ thế bỏ đói tôi à"
- " Đấy là quyết định của em mà không phải sao?"
- " Vậy thôi tôi không ăn nữa, đợi lát nữa người làm nấu rồi ăn, giờ chịu đó một tí có sao đâu.
hứ"
Nói rồi cô vứt tạp dề sang một bên đi lướt qua anh giận dỗ mà quay người bước lên cầu thang đi về phòng.
Anh cứ tưởng trêu cô đòi cô trả ơn thế mà giờ làm cô dỗi ngược lại.
Thiên ơi là Thiên nghĩ ra cái ý tưởng gì điên vậy chứ.
Thế rồi anh cũng bước vô lại bếp vì anh không thể để người phụ nữ của anh đói được.
Anh nhanh