Tiếng súng từ phía bên Lục Hắc Thiên, là của Ma Lão.
Ma Lão bực tức khi đám người chuột cống Phi Quốc Du lại dám xông vào địa bàn lãnh thổ của Hắc Thiên mà dám gây sự.
Anh không kiềm chế được mà rút súng ra bắn thẳng vào đầu của tên cận vệ đứng cạnh Phi Quốc Du, hắn là cánh tay đắc lực của ông ta.
Việc mất hắn khiến ông ta tức giận,gương mặt đỏ bừng lên, gân xanh gân đỏ đều nổi lên.
- "Mày dám...Bọn mày đâu giết sạch bọn chúng cho tao"
Thế là cả bọn xông lên đánh qua lại.
3 người Hắc Thiên,Đình Nam và Đường Phong cũng nhanh chóng nhận thức được mà bắt đầu xoắn tay áo lên chiến đấu.
Bọn họ cùng nhìn nhau nói chuyện qua lại bằng ánh mắt, đúng rằng chỉ cần nhìn nhau và ra hiệu là họ đã hiểu tất, không hổ danh bạn bè thân thiết bây lâu nay.
Cả ba tụ họp lại đánh bằng tay trần chẳng mất bao lâu trong vài phút thì 3 người họ cùng Ma Lão đã giải quyết xong một đám thân cận của Phi Quốc Du.
Còn tất cả vệ sĩ của Hắc Thiên đều đang giải quyết đám thuộc hạ còn lại của Phi Quốc Du.
- " Hứ,Lục Hắc Thiên xem ra tao coi thường mày rồi"
Nói rồi ông ta rút súng trong túi áo ra bắn thẳng vào hông Lục Hắc Thiên.
- "Đùng...g...g.g..g"
Phát súng nhanh tới nổi vệ sĩ xung quanh anh không để ý kịp, cả Hắc Thiên cũng lỡ là mà mất cảnh giác.
- "Hự....Chết tiệt.."
Hắc Thiên tay ôm phần bụng miệng chửi thầm.Máu chảy ròng rọc khiến Hắc Thiên như trụ không vững nữa rồi.
- "Hắc Thiên cậu không sao chứ?"-Đình Nam hỏi.
- "Còn chần chừ gì nữa mặc kệ tôi mau bắt sống ông ta cho tôi"
- "Được, Đường Phong cậu giải quyết đám người đó, tôi và Ma Lão giải quyết Phi Quốc Du"-Đình Nam ra lệnh.
- "Được, mau đưa Hắc Thiên và trong"-Đường Phong
Nói rồi cả ba người còn lại đấu đánh, chỉ mỗi giải quyết tên Phi Quốc Du thôi mà cũng mất kha khá nhiều thời gian.
- " Hahahaha mấy nhóc con gỉ mũi còn chưa sạch mà dám đối đầu với Phi Quốc Du tao sao?"
- "Hơ hơ ông chưa thử sao biết?"-Đình Nam lên tiếng trêu chọc.
- "Được để xem biểu hiện của chúng mày như thế nào?"
Ông ta cầm súng lên chĩa thẳng vào đầu của Đường Phong và bắn nhưng rất may Đường Phong né kịp.
- "Hứ ông nghĩ 1 chiêu có thể xài đi xài lại nhiều lần hay sao?"-Đường phong
Đường Phong xông lên đạp thẳng vào người của ông ta khiến ông ta té sấp mặt mà nằm xuống đất,nhân cơ hội Ma Lão và Đình Nam khống chế hai tay ông ta,thu hồi súng.
- "Ô Các nhóc con gỉ mũi chưa sạch bây giờ được chuyện quá nè"
- "Mấy thằng chó mau buông tao ra"
- "B...buông...!buông ổng ra kìa anh em"-Đình Nam
Anh nói tiếp:
- "Ông hù dọa tôi đấy à, thiếu gia như tôi đây từ khi được sinh ra thì chưa ai phép ra lệnh cho tôi vậy mà giờ có kẻ cả gan..."
- "Hứ chó rách"Phi Quốc Du nghiến răng chửi Đình Nam
- "Mẹ Kiếp tôi cảnh cáo ông đừng động đến cái tôi của tôi nếu không tôi không chắc cái mạng của con gái ông và vợ ông được bảo toàn đâu nhé"-Đình Nam ghé sát vào tai ông rồi đe dọa.
- "Mày dám..."
- "Được rồi dám hay không dám thì còn phải xem ý kiến của Hắc Thiên, Ma Lão mau đem ông ta xuống tầng hầm giải quyết"- Đường Phong.
- "Rõ"
Ma Lão lôi ông ta xuống tầng hầm, trói ông ta bằng dây xách trên ông ta vào cây cột đá to giữa không trung.
Anh cho người chuẩn bị vũ khí hành hạ vì đã làm Hắc Thiên trọng thương.
Ở phía bên này....
- "Đường Phong tôi cảm giác như tôi đang quên gì đó quan trọng lắm"Đình Nam vừa nói tay vừa dây hai bên thái dương.
- "Cậu đúng thật là ngốc quên gì cũng chả biết sao?"
- " Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chúng ta giải quyết ông ta xong rồi mà vẫn còn một việc quan trọng nên làm nhưng tôi thật sự không nhớ"
- "Thôi được rồi giải quyết rồi thì vào trong mà suy nghĩ" - Đường Phong
Cả hai cùng đi vào căn phòng lúc nãy,nhưng đi được giữa chừng,hai người họ đột nhiên dừng lại nhìn thẳng mặt nhau rồi trơ người đứng đó như người mất hồn.
- "Đường Phong cậu....cậu có nghĩ điều tôi đang nghĩ