Nghe câu hỏi của Hắc Thiên,Hạ Hy bèn lơ sang chỗ khác nhìn về hướng cửa sổ.
Nhưng Hắc Thiền đời nào để cô tọa nguyện, anh dùng hai tay áp vào má cô rồi quay mặt cô lại để mặt đối mặt với anh,4 mắt nhìn nhau.
Hạ Hy lúc này đỏ cả mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,tim cô bây giờ đang đập nhộn nhịp cả lên.
- "Mau trả lời"
- "Anh đoán xem" Cô mỉm cười nhìn anh một cách sắc sảo.
- "Hửm? Đoán?" Anh nhướng mày ma mị
- "Ây da chân bị tê rồi này" Cô giả vờ rồi than
- "Đau chỗ nào?" Anh nhìn xuống chân cô rồi quan tâm hỏi.
Hạ Hy nhân cơ hội đứng vụt dậy rời khỏi người anh rồi cười khẩy:
- "Hahaha anh bị lừa rồi"
- "...!Em...!đúng là..."
Nói rồi anh đứng bậc dậy vù tay tới kéo cô lại rồi ôm chặt:
- "Em nghĩ mấy trò mèo này có thể gạt tôi hửm? Mau trả lời tôi còn không..."
Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào cơ thể ngọc ngà của Thẩm Hạ Hy.
- "Anh...anh đừng có mà bi3n thái"
Hạ Hy nói rồi lấy hai tay dơ chéo che đậy trước ngực
- "Vậy em trả lời đi" Hắc Thiên gian tà nói.
- "..." Hạ Hy cuối chầm mặt xuống do ngại ngùng mà không nói được.
Thật ra cô đã yêu anh rồi nhưng mà ngại nói, và biết được Hắc Thiên cũng yêu mình thì trong lòng cô hạnh phúc hơn gấp mấy lần.
- " Được rồi, tôi cho em thời gian tối nay hãy trả lời."
Nói rồi anh lại bàn làm việc rồi làm công việc hàng ngày, vừa làm vừa ngẩn đầu lên liếc nhìn Hạ Hy.
Cốc...cốc...cốc
Trợ lý Bạch Phi:
- "Chủ tịch ngày mai ngài có cuộc hẹn với ông Alexgray tại London.
Còn nữa 2 ngày tới chủ tịch có một sự kiện quảng bá đá quý của MPY"
"..."
Lục Hắc Thiên im lặng sau khi Bạch Phi thông báo lịch trình tương lai.
Bạch Phi vừa lo lắng vừa ngập ngừng nói tiếp:
- "Hmm...còn một chuyện nữa nếu chủ tịch không muốn cũng có thể từ chối"
- "Chuyện gì"
- "Cô Rika hẹn riêng chủ tịch để bàn công việc kí kết trong tương lai"
- "Hủy"
Hắc Thiên dứt khoát từ chối sau khi Bạch Phi thông báo.
Anh không muốn dính líu gì tới cô ta.
Anh nói xong rồi liếc nhìn Hạ Hy.
Hạ Hy cảm nhận được Hắc Thiên đang nhìn thì tỏ ra né tránh,không muốn mắt đối mắt với Hắc Thiên.
Một phần cô cảm thấy có lỗi vì Rika là bạn thân của cô vậy mà vì cô mà Rika không thể tới với người cô ấy mong đợi.
Một phần là không hiểu tại sao cô cũng cảm thấy một chút vui trong lòng.
Hắc Thiên nói xong thì ra hiệu cho trợ lý ra ngoài,còn bản thân thì nhìn Hạ Hy một hồi lâu rồi gọi cô lại:
- "Tiểu Hy em mau lại đây"
Cái gì vậy trời,chỉ một khoảng thời gian nhỏ vậy mà đổi xưng hô rồi sao?
- "...ò" Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi bàn rồi tiến lại gần Hắc Thiên.
Hạ Hy vừa đi tới mép bàn thì đã bị Hắc Thiên vươn mình kéo cô ngồi trên đùi mình, hai tay đan chặt rồi ôm lấy cô.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô rồi im lặng.
- "Ngồi yên chỉ một chút thôi"
Hạ Hy im lặng đứng hình không cử động.
Chắc là do Hắc Thiên mệt nên muốn tìm một chỗ dựa.
Ơ nhưng mà sao lại không vào phòng mà nghỉ.
- "Em thật sự vẫn chưa suy nghĩ câu trả lời từ tôi nhỉ"
Giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng nói nói phía sau gáy cô, hơi thở ấm áp bất chợt làm cả hai phải đỏ mặt.
Hạ Hy rùng mình một cái, cô giật mình