Công ty B&J sáng sớm inh ỏi tiếng bàn luận xôn xao.
Sau khi kí kết hợp đồng Nude thành công, lãnh đạo cấp cao đã quyết định sẽ tổ chức cho toàn công ty một buổi picnic cuối năm.
Và bây giờ tất cả mọi người đang chốt địa điểm và thời gian.
“Ngoại thành có sườn núi thấp tên là Yên Xuân, tôi nghĩ nơi đó rất thích hợp để cắm trại.
Nếu ai đồng ý thì dơ tay.”
Hạ Băng Tâm ngớ người nghĩ suy, cô không biết có nên tận dụng cơ hội này để một lần nữa đối diện với nỗi đau trong quá khứ hay không? Dù sao cũng là cơ hội nghìn năm có một, cứ như thế mà bỏ lỡ thì quá uổng phí.
Cô dơ tay tán thành.
“Tôi đồng ý.”
Ánh mắt Hàn Lạc Thần lập tức chuyển hướng, anh chăm chăm nhìn Hạ Băng Tâm, chỉ cần lướt qua anh đã có thể đoán ra được ý nghĩ trong cô, đành dơ tay bỏ một lá phiếu.
“Tôi cũng đồng ý.”
Cuối cùng, địa điểm được chọn là sườn núi bằng ở Yên Xuân, thời gian xuất phát là sáng thứ sáu tuần này.
Hôm đó, tiết trời lập xuân mát rượi, không còn cái lạnh thấu xương của mùa đông, khí trời dễ chịu hơn nhiều.
Chiếc xe buýt đã phủ kín chỗ chỉ còn lại hai vị trí, một là bên cạnh Hàn Lạc Thần, một là phía sau lưng anh.
Đương nhiên hai vị trí đắc địa sẽ dùng cho hai người được xem là quan trọng nhất trong B&J.
Sau khi cất hành lý, Tiêu Vu Mẫn cùng Hạ Băng Tâm bước lên xe.
Tia thấy vị trí bên cạnh Hàn Lạc Thần vẫn còn trống, hai chân Tiêu Vu Mẫn rảo bước tới, cô ta từ phía sau cố luồn lách về trước.
“Hàn tổng, tôi có thể ngồi cạnh anh có được không?”
Hàn Lạc Thần liếc nhìn ánh mắt giận dữ của Hạ Băng Tâm, anh không nhìn Tiêu Vu Mẫn lấy một cái chỉ hắt cho ả một đống muối vào mặt.
“Cô ngồi phía sau đi.”
Không cần anh phải nói ra, ý tứ của anh đã quá rõ ràng.
Điều đó làm dấy nên luồng dư luận không hề nhỏ.
Trên dưới B&J đều cho rằng Tiêu Vu Mẫn bị thất sủng, Hạ Băng Tâm được lên ngôi.
Người được Hàn Lạc Thần ưu ái chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong công ty, ít nhiều gì những kẻ khác đều phải có đôi ba phần nể mặt mũi.
Mọi người đều đã an toạ, ngay cả Tiêu Vu Mẫn không ưng thuận vị trí của mình cuối cùng cũng phải miễn cưỡng ngồi xuống.
Hạ Băng Tâm liếc nhìn bản mặt lạnh dửng dưng bên cạnh chiếc ghế trống, cô nửa oán hận nửa vui mừng bước tới, rối bời ngồi kế cạnh anh.
“Xuất phát thôi!” Hàn Lạc Thần lên tiếng thúc giục.
Suốt cả chặng đường Hàn Lạc Thần nhắm mắt giả vờ ngủ khiến Hạ Băng Tâm chẳng nói được câu nào.
Dần dần cô cũng ngủ thiếp đi hồi nào không hay, cái đầu cô lắc lư trên điểm tựa của ghế, có khi gật gù suýt nữa ngã nhào xuống sàn.
Thấy vậy Hàn Lạc Thần bèn dùng tay đỡ đầu cô nghiêng sang cánh vai mình, để cô có điểm dựa mà say nồng ngủ ngon.
Tiêu Vu Mẫn vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng ái ân trước mặt, quặn lòng co thắt nỗi đau, dồn chặt bao nhiêu nỗi ấm ức lên từng mảnh vụn trái tim.
Từ trước tới nay cho dù cô ta có chủ động như thế nào thì anh vẫn chẳng mảy may để ý.
Vậy mà giờ đây lại sẵn sàng để Hạ Băng Tâm dựa đầu lên vai, lại còn say mê ngắm nghía và còn mỉm cười.
Tất cả đều khiến Tiêu Vu Mẫn cảm thấy chướng tai gai mắt.
Đến khi Hạ Băng Tâm tỉnh dậy đã thấy mình đang dựa đầu bên bờ vai săn chắc, một cái đầu cao lớn đang nghiêng trên đỉnh đầu cô say ngủ.
Hơi ấm và sự nhẹ nhàng của anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc, làn môi mỏng hé lên nụ cười tươi như hoa.
Cô ngước nhìn vẻ mỹ nam lúc ngủ, đôi mi cong nằm im lìm, sống mũi cao nhấp nhô như ngọn núi trong màn sương phủ kín, làn môi hồng cánh sen đang toả hương đầy ngọt ngào.
Cô mê mẩn đến tương tư, ước nguyện một đời được chìm đắm mãi, không tỉnh mộng, không thức giấc.
Cứ để bản thân cô phiêu diêu và mụ mị, để được bên anh, để được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của anh, để không