Sáng sớm hôm sau, khi những giọt sương còn đọng trên cành lá, mặt trời còn khuất hẳn sau đám mây mù, Ngọc Vân đã bước ra khỏi nhà, cẩn thận từng chút, bước xuống cầu thang bộ.
Cô mang theo một chiếc vali quần áo, khoát lên mình một chiếc áo ấm dài tay đã phai màu, dường như đã lâu lắm rồi cô chưa mặc nó, hôm nay trời xui đất khiến gì đó làm cô mặc lại chiếc áo cũ kĩ này.
Buổi sáng tinh mơ, trên đường xe cộ cũng chẳng nhiều, người xe trở nên thưa thớt, một mình Ngọc Vân bước đi trên con đường lớn, sương mù buổi sớm cứ vây hãm lấy cô, nhưng cũng không ngăn được bước chân Ngọc Vân đang tiến về phía trước.
Đến ga tàu, vì không kịp chuẩn bị vé nên nhân viên kiểm soát vé không cho cô lên tàu.
“Bây giờ, chị đi mua vé, rồi sáng mai quay lại.”
Nghe người nhân viên nói vậy, Ngoc Vân ánh mắt đượm buồn, rưng rưng, như sắp khóc, cô lầm lũi quay đi mà lệ chảy hai hàng, có trời mới biết bây giờ cô rất muốn nhìn thấy Thiên Phong ngay tức khắc, bởi vì cô rất lo cho anh.
Nhìn thấy Ngọc Vân, bụng mang dạ chửa, trông rất khắc khổ, có một vị khách tốt bụng, đã nhường lại cho Ngọc Vân tấm vé.
Chuyện tàu kéo dài đến tối muộn mới cặp bến thành phố S. Người người bắt đầu bước ra, có người sắp đoàn tụ với người thân, có người lại di dân về nơi ở mới,...và còn rất nhiều hoàn cảnh khác, nên bước chân của họ mỗi lúc một nhanh, có người còn gấp gáp đến độ, va phải Ngọc Vân đang đi phía trước.
Bất ngờ bị đụng phải, Ngọc Vân lảo đảo ngã xuống.
Ngọc Vân gắng gượng đứng dậy ngay tức khắc, mặc cho cái bụng của cô truyền đến một trận đau âm ỉ, toàn thân rã rời, thấy cô không việc gì bọn người đó cũng nhanh chóng bỏ chạy.
Ngọc Vân có cảm giác phía dưới của mình đang ẩm ướt, nhưng cô mặc kệ.
Đứng dậy, định bước tiếp đi, nhưng vô tình Ngọc Vân nhìn xuống dưới đất, những mảnh giấy nhỏ nằm vương vãi khắp nơi, cô khựng lại trong giây lát, rồi đưa tay vào túi áo.
Trong túi áo còn có rất nhiều mảnh giấy khác nữa, Ngọc Vân đứng hình, kinh ngạc, rồi cô cúi xuống nhặt từng mảnh giấy dưới đất, ánh đèn bên trong nhà ga vừa đủ khiến những mảnh giấy trong mắt cô trở nên sáng hơn bao giờ hết.
Biệt thự, nơi Thiên Phong ở. 20:00pm
Trợ lý Lưu cứ đi qua rồi đi lại, mắt thì cứ hướng về cửa chính ngôi biệt thự, gương mặt hiện lên vẻ âu lo.
Cậu lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc. Cậu cảm thấy bất an trong lòng, từ ngày Lâm Di gọi cậu đến đây canh giữ, ngày nào cũng thế, đến giờ này, cậu lại nhìn thấy tổng giám đốc đi ra sau vườn, nhưng hôm nay cậu trông hoài mà chẳng thấy tổng giám đốc đâu.
“Lâm Di! Cô sang đây gấp được không. Tổng giám đốc chẳng thấy đâu.”
Lâm Di nghe thấy, thì bỏ công việc, tức tốc chạy đến biệt thự.
Đến nơi, cô lên giọng giáo huấn trợ lý Lưu một trận:
“Có mỗi chuyện canh giữ thôi mà cũng làm không xong nửa là sao. Tôi không biết Thiên Phong thuê cậu để làm gì nữa?”
Từ trước tới giờ, Lâm Di sợ trời sợ đất chứ chưa sợ bất kì ai, lời nói của cô đôi khi như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào người khác.
“Cô giỏi sao không cho người của mình canh giữ, sai tôi làm gì. Tôi... Tôi chỉ ngủ có chút xíu....ai mà biết được... chứ.”
Trợ lý Lưu cũng chẳng hiền từ gì, lời nói của Lâm Di thật sự làm cho cậu ức chế cả người tức đến phát run.
“Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Quan trọng là phải tìm được Thiên Phong. Cậu lập tức tập hợp nhân lực trong công ty tìm kiếm Thiên Phong.”
Lời chưa nói xong thì trợ lý Lưu lập tức đi làm ngay.
...
Trên con đường lớn, về đêm