“Cô muốn nói cái gì, thì cứ nói thẳng ra đi.”
Hắn đã dần hết kiên nhẫn rồi, không muốn đôi co với Ngọc Vân thêm nữa.
“Tôi muốn hỏi cô một chút. Vết bỏng trên người cô từ đâu mà có vậy. Rõ ràng thứ rơi trúng người cô khi nãy chính là cái nồi đang nóng nó không hề có nước, vậy vết bỏng trên người cô là do cô tự mình tạo ra.”
Ngọc Vân giương đôi mắt bất mãn của mình về phía Ngọc Mai, từng câu nói của cô không có chút kiêng nể gì. Nghĩ ngơi một chút để lấy hơi, Ngọc Vân nói tiếp:
“Vì muốn có sự đồng cảm của Thiên Phong, cô ham hố hại người, mà không biết mình quên mất một chi tiết quan trọng. Thời gian cô mắng chửi tôi đánh đập tôi khi nãy, vừa đủ để nước trong nồi cạn khô.”
Ngọc Vân khó khăn mà mở miệng, cô dùng sức lực cuối cùng để biến nguy thành an, hy vọng Hoàng Thiên Phong có thể hiểu ra sự tình.
Lời của Ngọc Vân vừa dứt, thì gương mặt của Thiên Phong trở nên khó coi vô cùng hắn quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt lãnh đạm như đang chờ đợi câu trả lời của Ngọc Mai. Hắn thừa nhận vì khẩn trương và lo lắng nên không để ý vết thương trên người Ngọc Mai nặng nhẹ ra sao.
Còn Ngọc Mai vì bị nói trúng nên chột dạ, gương mặt lập tức biến sắc, hai tay cô ta đang nắm chặt cố gắng áp chế sự run rẩy trong lòng.
“Thiên Phong! Anh có tin em không? Em không thể tự làm mình bị thương được.”
Thẩm Ngọc Mai nức nở lên tiếng, nước mắt chảy thành hàng, nhìn vào Ngọc Vân cẩn thận mà độc diễn một vở kịch:
“Ngọc Vân! Chị biết em từ lâu rất ghét chị nhưng em cũng không thể nói ra những lời khó tin như vậy được.”
Ngọc Mai giả bộ uỷ khuất, cô ta khiến cho những người có mặt ở đây bao gồm cả Thiên Phong không những không ghét bỏ mà càng yêu thương và muốn che chở cho cô ta nhiều hơn.
Trong mắt họ, Ngọc Vân là một cô gái ti tiện, tham tiền chẳng khác nào là gái điếm sống dưới đáy xã hội.
“Thẩm......”
Ngọc Vân muốn mở miệng nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị giọng nói của hắn cắt ngang:
“Đủ rồi Thẩm Ngọc Vân. Cô đã bị đàn ông chơi nát bét rồi mà còn có thể giả bộ trong sáng thanh cao sao.”
Gương mặt hắn lạnh lùng và tàn nhẫn như núi lửa phun trào, lời hắn nói ra sắc bén như một con dao nhọn. Hắn kéo Ngọc Mai vào lòng, dang rộng vòng tay siết chặt cô gái đang ràn rụa nước mắt vào trong ngực, ánh mắt nhu tình mà nhìn cô ta. Rồi hắn quay sang nhìn Ngọc Vân, nói một câu:
“Ngọc Vân cô nghe rõ đây. Cho dù Ngọc Mai không tồn tại hay trên đời này chỉ có mỗi mình cô là phụ nữ tôi cũng không bao giờ yêu cô, bởi vì trong mắt tôi cô ngay cả một con điếm cũng không bằng.”
Lời của hắn vừa dứt, nước mắt của Ngọc Vân đã thi nhau rơi xuống, cô đau lòng, cô tuyệt vọng, sự tối tăm mù mịt đang vây hãm lấy tâm hồn cô, Ngọc Vân biết rằng bắt đầu từ hôm nay cô phải từ bỏ tình yêu đơn phương của mình.
Ánh mắt đong đầy nước của Ngọc Vân nhìn hai người trước mặt nhưng chỉ là sự mơ hồ vì những giọt nước mắt trong suốt mặn đắng đã che hết tầm nhìn của cô, như vậy cũng tốt ít ra cô sẽ không cảm thấy thương tâm.
Nếu Ngọc Mai mang bộ mặt hết sức ngạo mạn, đắc ý, ý cười mỉa mai đang tràn ngập trong mắt cô ta.
Khi nhìn vào ánh mắt yêu kiều mà kiên định của cô gái trước mắt, Thiên Phong có một cảm giác rất lạ, không có một chút gì gọi là vui cả, mà trong lòng hắn lúc này chỉ toàn là một nỗi thương cảm.
Hắn chưa bao giờ làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận nhưng hôm nay người phụ nữ này khiến hắn có cảm giác tội lỗi đang chất đầy.
“Tất cả các người nghe cho rõ đây. Kể từ hôm nay cô ta không còn là nữ chủ nhân của các người, nên muốn đánh cứ đánh muốn mắng cứ mắng không cần kiêng nể gì cả. Từ hôm nay ban đêm cô ta sẽ ở cái nhà kho này, ban ngày thì phải làm việc nhận lương giống các người.”
“Còn nữa mọi chuyện ở đây giao lại cho các người xử lý.”
Nói xong rồi, hắn