Tần Nhi nhận ra An An còn không hiểu anh trai mình bằng cô nàng này đây , nhưng dù sao nếu hai người có bên nhau cô vẫn sẽ ủng hộ tới cùng
" Em biết chứ Hàn Gia là anh ấy xây lên là vì chị và ở đó anh ấy không hề mướn phục vụ mà toàn người bên đây ngoài chị là người phụ nữ bước vào đó em là người đầu tiên "
" Đầu tiên "
Lãnh Minh An phát chốc ngơ cả người lúc đầu cô nghĩ ngoài chị Nhi ra chắc anh ta dẫn gái về nhiều lắm nhưng không ngờ cô lại người phụ nữ đầu tiên
" Thiên Thiên chưa từng người phụ nữ nào mà đỡ dao mà còn để người đó chăm sóc nữa "
" Đầu tiên "
Cô bỗng chốc ngơ người đi trông khác thì ra cô chính là người phụ nữ đầu tiên được anh cho phép , được anh đỡ phát thương cho
Nhưng mà tại sao anh ấy không tỏ lộ ra đòi ngược mình xin lỗi cho bằng được vì cô nghĩ những tên đàn ông điều ngang ngược như nhau
Hàn Thiên anh cũng mang vẻ đẹp không ai tì nổi , luôn cao ngạo nhưng đôi lúc lại ngang ngược nhưng theo kiểu của một người đàn ông ngông cuồng bá đạo mà nói chung tính tình trên người anh không ai có được
" Chị nhưng anh ấy thật sự không yêu ai suốt hai mươi bảy năm qua hay sao "
" Chị không rõ chỉ nhớ rõ đêm anh say rượu có mơ màng về người con gái nào đó chỉ là mơ màng tên gì lạ lắm Lư Nga Nga "
Tần Nhi nhớ rất rõ về cái tên này nhưng vẫn không tra được người con gái mà anh hằng đêm nhớ nhung nhớ đến chờ đợi đó là ai
" Lư Nga Nga "
" Thôi em đi lên lầu nghĩ nha "
Lãnh Minh An như sét đánh ngang tay chuyện gì đó mà bật dậy thẳng đi lên lầu mảy mai không để ý đầu cô đập nhẹ vào người Vương Gia Uy
" Em không sao chứ Minh An "
" Dạ ... không "
Vương Gia Uy sau khi hỏi hặn cho kĩ càng mới bước đến chổ Tần Nhi khom người ôm cô vào lòng mình
Để lại Lãnh Minh An đứng trên bậc thang nhìn xuống mà ánh mắt dáy lên sự ghen tị một lần nữa
" Hai anh chị thật hạnh phúc "
Lẩm bẩm trong miệng cái câu đó thì lập tức đi nhanh về phòng , cô không dùng tay đóng cửa mà dùng thẳng chân mà đóng lại
Rồi sao đó mới thả nguyên thân thể xuống giường to lớn trắng muốt kia , rồi đưa cánh tay trái gác lên trán của mình suy
nghĩ gì đó rất suy tâm
" Lư Nga Nga không phải biệt danh của mình hồi nhỏ Tần Thiên đặt cho mình hay sao , tại sao "
Có ngốc đến đâu thì tỉ số IQ của cô cũng vươn tầm cao chứ , miệng bất giác nở nụ cười và một dòng nước trong suốt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của cô
" Thì ra người trong lòng anh vẫn in sâu chính là cô , thì ra anh tỏ ra lạnh nhạt với cô vì tên vì con người thay đổi nên anh không nhận ra "
Cô không biết sao ngay lúc này tâm trạng không còn ủ rũ đau thương nữa mà thay vào đó chính là bộ mặt với tâm trạng hạnh phúc mang chút hân hoang
Thì ra anh không quên cô thì ra anh đã để cô sâu trong lòng hằng đêm nhớ về cô và chờ đợi cô hay sao thật hạnh phúc quá đi mà
" An An em có trong phòng "
" Dạ có chị vào đi "
Cô lập tức dùng tay lau đi hàng nước mắt của mình ngồi bật dậy sửa sang lại đầu tóc của mình
" Chị có việc giao cho em "
" Việc gì à "
Lãnh Minh An khi nghe đến nhiệm vụ thì lập tức thay đổi tư thế thay đổi luôn bộ mặt nghiêm túc hơn
Cô chính là vậy ở nhà hay không làm nhiệm vụ sẽ là một con người khác còn đã có trọng trách lại là con người khác
" Em ngay bây giờ boot vé bay qua Ý tiếp viện cho hai người được không "
" Được em đi liền "
Lãnh Minh An tuy không muốn đi ngay lúc này nhưng trọng trách của bản thân cô cũng không thể bỏ qua cho nên không thể để chuyện riêng tư tình cảm bị chi phối khi thi hành nhiệm vụ được vì cô đã mang danh nữ sát thủ top3 thì không sai xót nào
( hihihiu cô nàng trở lại mặt một nàng mạnh mẽ , máu lạnh lạnh lùng đây rồi )
" Em cầm Truy Hồn mà làm nhiệm vụ nhé "
" Nhưng "
" Nó là được chị nâng cấp thành khẩu thứ hai không phải của chị "
Lãnh Minh An biết ngay chị Nhi sẽ thế mà làm sao có thể đưa món quà Truy Hồn của Vương Gia Uy tặng đưa cho cô được chứ
" Dạ em cảm ơn "
Cô giở giọng trêu đùa với Tần Nhi rồi sau đó lập tức thay đi bộ âu phục thường ngày của mình là bộ suit quần ngắn đi liền với đôi boot đen tới bắp chân
Nhìn ra quả thật không chê nữ sát thủ top3 của bang Thần Long đi đâu được nhưng đẹp không phải hiền như người khác suy đoán
Một khi cô ra tay rồi thì không có chuyện nương tay hay tha cho bất kì một ai
Đã không chọc đến ai thì cũng nên ngoan ngoãn nằm ngay đừng hầm hồ bay đến mà giao thân chính là giao mạng