Thật ra đối với anh những lời nói như thế từ rất sớm anh nghe cũng thuận tay, anh xem người cỏ rác phải coi lại người chạm vào anh loại người nào
Những tên chết dưới tay anh điều là thuộc hàng không rõ sống chết hay tự mình đâm đầu vào địa ngục
Thay cho chết oan cũng chỉ là do tội số sinh ra đứa con không biết thân phận của bản thân nằm ở đâu nên đứng ở chổ nào
" Nghê Bác ông ta chết cũng không oan uổng, ông ta bỏ mạng cũng chỉ vì thóp đời thích đi trộm cắp của công"
Hàn Thiên nhếch mếp ra vẻ đầy khinh khi khi nhắc về tên Nghê Bác này một loại người phế vật như ông ta cũng đáng là chủ tịch hay sao
" Đừng nghĩ bản thân anh là Tam lão đại bang Eagle thì có thể xem người cũng là súc vật"
Lời nói của hắn hắn dần dần mất đi lý trí, xung quanh đốu với anh mà nói toàn là kẻ thù giết cha giết gia đình nếu anh không trả được mối thù này có chết anh cũng sống không yên lòng, cha anh ở dưới không an lòng an nghĩ nơi chín suối
Tội của cha anh có đáng chết hay sao, gia đình anh có tội gì với Hàn Thiên anh ta hay sao, anh ta giết người không gớm tay hay sao
Lý trí làm hắn điên cuồng đầu óc quay cuồng cuồng, bấy giờ trong tâm trí hắn chỉ biết đến giết chết Hàn Thiên người đàn ông trước mặt
Hàn Thiên nhìn hắn trông vẻ nhếch nhác mà không khỏi nở nụ cười nhếch
Nghê Nghiêm như muốn bốc hỏa trong người, trong phút chốc hắn không nghĩ được gì khác liền đưa súng lên về phía Hàn Thiên
Khi thấy hắn ta đột nhiên rút súng tất cả đều đã rút súng ra, hai bên chỉa về phía đối phương, ánh mắt Hàn Thiên lạnh lùng như băng không hề động đậy
Tầm bắn của anh không phải nói cần một giây anh đã có thể ra được ba phát
" Bằng..... Bằng..."
Tiếng súng nổ lên nhiều lần nhưng đa phần đầu đạn lại trệt đi sang nhiều hướng khác nhau, hai bên vách đá đã thấy được những đầu đạn ghim vào
Nghê Nghiêm trên tay đã xuất hiện rõ hai vết thương nhỏ do đầu đạn xượt qua về phía Hàn Thiên vẫn ngay như lúc đầu
Bất chợt hắn lại chỉa đầu súng về hướng khác, hướng Lãnh Minh An đang đứng nhìn có vẻ cô đang lắp lại cây súng bị lỏng Nghê Nghiêm lập tức khẽ nhếch môi bấm còi
Vì hắn biết Hàn Thiên không có điểm gì để anh có thể vượt qua căn bản hơn anh chỉ là con mồi trước mặt Hàn Thiên mà thôi
Nhưng Lãnh Minh An lại là điểm yếu lớn nhất của anh ta không phải quá tốt hay sao
Nếu không thể giết được anh ta, giết đi người phụ nữ Hàn Thiên yêu nhất không phải đã làm anh ta đau khổ đến cuối đời
" Bằng....."
Tiếng súng vang lên đầu đạn đã bay thẳng về phía Lãnh Minh An, Hàn Thiên trợn mắt mặt trắng tinh nhanh chóng bước nhanh chắn ngang trước thân thể cô
Tuyệt đối anh phải bảo vệ cô chu toàn!
Đúng như vậy đạn đã bắn vào người anh, máu từ bụng phải anh tuôn ra không ngừng, anh theo tự nhiên lấy tay phải che đỡ vết thương
Vết thương đau làm anh có chút khó chịu, ấn đường bắt đầu căng chặt lại hơn, tuy bây giờ sắc mặt của anh không trắng bệch nhưng cũng đủ hiểu anh đang chịu cơn đau thế nào
" Thiên, anh không sao chứ"
Lãnh Minh An khi nghe súng bắn liền quay người lại đã thấy anh chắn trước mặt cô nhìn xuống bụng của anh khi thấy máu từ tay anh tuôn ra, cô đã vô cùng sốt sắn hốt hoảng
Cô muốn khóc nhưng phải mạnh mẽ
để làm chổ dựa cho anh ngay lúc này, cô nhìn máu ngày càng tuôn ra không ngừng trái tim cô cũng muốn rỉ máu theo
Đau lòng, sợ hãi vì anh sẽ rời xa cô. Điều đó cô thật cô không thể chịu đựng
" Anh không sao"
Hàn Thiên tuy đau nhưng vẫn cố chịu đựng để không phải làm cho cô lo lâng thêm, vết thương càng chảy máu cũng làm cho anh sức lực cuối cùng không vững
Lãnh Minh An nắm tay trái của anh kéo đầu anh nhẹ vào người mình, ánh mắt hung tàn lạnh băng hướng về phía Nghê Nghiêm
" Bằng...."
Từ đằng sau đã nổ lên tiếng súng là của Tần Nhi cô bước qua hai người, ánh mắt như có ngọn lửa cháy phừng phực trong con ngươi đen láy
" Mày nên đi chết đi"
Lời nói phát ra từ kẽ răng của cô đã vô cùng mãnh liệt.
Nghê Nghiêm do còn hả hê khi chứng kiến cảnh Hàn Thị bị thương nên khi Tần Nhi nổ súng đã trúng
Cơn đau chưa dứt hắn đã phải chịu thêm một đầu đạn ghim vào người
Đó là của Lãnh Minh An, nổ súng viên đạn của cô chất chứa sự hận thù, căm phẫn chỉ muốn bay đến xé hắn ra thành nghìn mảnh
Nghê Nghiêm không chịu khuất phục để quên cái sự đau, hắn lần nữa cầm súng giơ cao nhưng chưa kịp nổ đã bị hai hai phát súng bắn vào tim
Hắn ngã gục tại chổ máu tuôn khắp mặt đất, chết đi trong sự hận thù, chết đi mang theo cả nổi oan ức, hắn chết không nhắm mắt, nước mắt chứa đầy máu tuôn xuống
Hàn Thiên mặc dù đau nhưng anh vẫn đứng thẳng nhờ sức của cô, bắn hai phát súng anh không thể để ai tổn thương được nữa nhất là hai người phụ nữ
" Tề Phong.... Cậu mau giải quyết năm phút sau có người vào"
Anh vẫn tỉnh táo vẫn còn chóng chọi được quay sang nhìn Lãnh Minh An vì anh mà rơi lệ, anh đau lòng khi giọt lệ cô rơi
Kéo nhẹ cô ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài hơi rối của cô
" Anh không sao, anh sẽ không rời xa em, đừng khóc"
Lãnh Minh An nghe anh nói khóc cô cũng chẳng muốn, đúng cô phải mạnh mẽ để anh yên tâm, cô ôm vòng eo anh ôm thật chặt, nhẹ nhón chân hôn lên môi anh có phần khô ráp lại
Ấn đường của anh ngày càng nhíu chặt, anh không sợ đau nhưng những cơn đau này réo lên liên tục khó lòng anh mơ hồ
" Anh"
Tần Nhi nghẹn lời nhưng vẫn không rơi lệ, cô nhìn anh trai mình đang thắt lại vì đau khuôn mặt trở nên trắng bệch xanh xao cô cũng đã đau lòng
" Ngoan chúng ta...rời khỏi đây trước"
Tần Nhi và Lãnh Minh An mỗi người nhẹ nhàng hai bên dìu anh đi từng bước, anh biết với sức của cả hai nếu dìu anh đi ra khỏi khu rừng sớm muộn sẽ kiệt sức
Cho nên đến đau anh cũng từ lâu không màng đến, dùng sức còn lại của bản thân đi từng bước từng bước, như vậy có khi nhanh hơn