Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng quan sát cử chỉ của Hàn Nguyên Phong,lúc này anh mới nhàn nhạt nhìn xuống bên dưới anh mắt sắc lạnh cất giọng cao lãnh:
_ Dẫn họ vào đây.
_ Tách! Tách! Tách
Sau cái búng tay của Quân Dịch ở cửa có hai vệ sỹ kéo theo hai thân thể mềm oặt,quần áo nhem nhuốc đi vào,tới giữa gian phòng họ không một chút lưu tình ném hai con người như hai cái xác chết xuống,được tự do hai người dưới sàn lồm cồm bò dậy khi họ ngước mặt lên An Nhiên mới nhìn kĩ họ,một người là Mạc Vân Kiều,còn người kia cô không nhận ra là ai,như chưa từng gặp.
Nhìn thấy An Nhiên,Mạc Vân Kiều như tìm được cong rơm cứu mạng,cô ta bò thật nhanh về phía cô giọng nói gắt quãng:
_Chị...An Nhiên...!cứu em...,cứu...!em...!với.
An Nhiên thấy cô ta bò tới gần mình,cả người chợt nổi da gà,gương mặt cô ta của hiện tại nhìn biến dạng,những vết máu còn đọng lại nhìn thật kinh khủng,cả người bốc mùi vô cùng kho chịu.
An Nhiên chợt thấy lợm giọng buồn nôn,lúc này Hàn Nguyên Phong hiểu ý,nhẹ vuốt lưng cô,đưa lên miệng cô chiếc kẹo khiến An Nhiên bớt đi sự kinh hãi,anh kéo cô sát vào ngực vừa trấn an vừa đưa anh mắt ra hiệu cho đàn em mau kéo cô ta xuống.
Mạc Vân Kiều bị lôi xuống dùng hết sức lực muốn dãy dụa,giọng nói đã không còn kiêu căng ngạo mạn như ngày xưa nữa,thay vào đó là cầu xin An Nhiên:
_ Chị à em không hề hãm hại chị,tất cả là do Đằng Khiết ép em làm như vậy, và còn vụ hỏa hoạn đó nữa không phải là do em tất cả là do tên Đại Lang kia ép em làm nếu không hắn sẽ giết chết em,cầu xin chị tha cho em một mạng này.
Đại Lang nghe thế muốn phản bác,giọng nói của hắn có chút khó khăn gióng như bị người ta rút mất lưỡi:
_ K..hông...p...hải...vậy,d...o...cô...!ta...!lừa...!tôi.
Ánh mắt Hàn Nguyên Phong lúc này ánh lên sự tàn nhẫn cùng lạnh lẽo,những kẻ phản bội anh đều là đang chọn cho mình con đường chết, năm đó anh đã thương tình cứu Đại Lang lúc hắn ta bị Nam Toàn Hải truy đuổi cho hắn ta miếng cơm nhưng không ngờ lại bị chính hắn phản bội giọng anh lạnh băng chán