Biệt thự Bách Hợp chìm trong một màu ảm đạm, tĩnh nặng, bóng tối bao chùm mọi thứ khiến mọi thứ càng trở nên buồn bã, cô độc như chính vị chủ nhân của mình.
Trong phòng vẽ!
Hàn Nguyên Phong ôm lấy bức tranh phác họa về chính mình, Gương mặt anh vô hồn, từ đôi mắt đẹp nước mắt tràn khỏi hốc mắt ướt đẫm gương mặt như điêu khắc của anh, mọi đường nét vẫn như vậy chỉ là nhìn đã tiều tụy đi rất nhiều.
Ban ngày anh vẫn hiên ngang trên thương trường, mỗi giây, mỗi phút đều làm việc hết sức điên cuồng không hề nghỉ ngơi, chỉ sợ nếu mình rảnh dỗi thì hình ảnh của cô sẽ lấp đầy tâm trí, trái tim lại thổn thức,sự nhớ thương ăn mòn thể xác lẫn trái tim anh.
Cô đã rời khỏi anh 2 năm 1 ngày 12h.
Cũng là bằng ấy thời gian anh thống khổ dằn vặt, ăn năn cùng hối hận, đã có quãng thời gian anh buông thả bản thân,không quan tâm tới bất kì điều gì, bỏ mặc công ty cho Từ Gia Luân quản lí,chỉ vùi người vào men rượu, mấy tháng liền không ăn uống tử tế đến mức dạ dày bị xuất huyết nguy hiểm đến tính mạng.
Một lần vì nhìn thấy một người phụ nữ nhìn rất giống cô, mà bất chấp băng qua đường khiến chiếc xe đang lao tới không phanh kịp tông thẳng vào anh khiến anh hôn mê một tháng, nhưng ý trí mong mỏi gặp lại lại cô là động lực khiến anh tỉnh dậy.
Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy anh hỏi bà Nhã Lam mẹ của mình:
" Mẹ! An Nhiên của con về chưa mẹ,con nhớ cô ấy rồi, rất nhớ!.
"
Hỏi xong chính anh không biết nước mắt mình đã rơi tự khi nào, Bà Nhã Lam nhìn anh nước mắt lưng tròng, bà không biết làm thế nào để giúp con trai bà, dù giận anh nhưng nhìn anh ngày ngày dày vò bản thân như vậy liệu có người mẹ nào chịu đựng nổi, nhìn thôi đã thấy rất đau lòng.
Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra Hạ Nhất Thiên lao vào,thực lòng anh thấy Nguyên Phong như vậy anh đã không cam lòng, từ ngày nói họ sẽ không còn là anh em nữa anh chưa bao giờ hận hay căm ghét anh ấy, vẫn luôn âm thầm theo dõi tất cả.
Nhưng anh lại không đủ dũng khí để Nguyên Phong biết An Nhiên đang bình an trên đất Pháp, Anh sợ An Nhiên lại bị Nguyên Phong làm cho tổn thương, Cô vốn dĩ đã mỏng manh như thủy tinh, chỉ sợ nếu tổn thương thêm nữa cô sẽ không chịu đựng nổi, trái tim cô sẽ lập tức tan vỡ biến mọi cố gắng của anh hai năm qua thành hư không.
Anh bước vào phòng nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên giường câu đầu tiên anh hỏi Hàn Nguyên Phong:
_ Cậu cũng biết có ngày này sao? là ai? ai?đã từng nói sẽ không bao giờ hối hận! Người đàn ông lạnh lùng không sợ trời, không sợ đất đâu rồi hả?
_! Truyện Hệ Thống
_ Người bạn mạnh mẽ kiên cường mà tôi từng nhìn thấy luôn bảo vệ Tôi, Quân Dịch và Dĩ Tường đi đâu rồi, trong các phi vụ làm ăn chưa bao giờ thua mà giờ lại yêu đuối vì một người phụ nữ, sẵn sàng đỡ những