Ngôi nhà nhỏ ven bờ sông, hôm nay đầy ắp tiếng cười, ánh đèn chiếu ra từ căn nhà nhỏ vô cùng ấm áp, Mạc An Nhiên và Lệ Vũ mặc tạp giề nấu ăn trong phòng bếp, ở ngoài phòng khách có ba người đàn ông hai lớn một nhỏ đang xem phim hoạt hình tom và jeny cười lớn vô cùng vui vẻ.
Lệ Vũ nhìn người bạn mấy năm không gặp, mọi thứ vẫn vậy chỉ là đôi mắt chất chứa quá nhiều tổn thương hiện tại không còn trong veo thuần khiết như trước nữa, mà thay vào đó là đôi mắt đẹp mang nét trầm buồn của một người phụ nữ.
Cũng may An Nhiên đã trở về, còn mang theo bảo bối nhỏ, rất xinh đẹp đáng yêu.
An Nhiên đã gọi chô cô ngay ngày hôm sau khi về nước, cảm ơn trời phật bạn cô vẫn bình an.
Đưa tay ôm lấy tay bạn mình Lệ Vũ nước mắt không tự chủ trào ra:
_ Về rồi đừng đi nữa nhé,mình không tìm thấy cậu rất khổ sở.
An Nhiên cũng khóc, cô sẽ không rời đi nữa, sẽ ở lại cố gắng làm việc để lo cho Bảo Bảo.
_Mình không đi đâu cả lớn rồi đừng mit ướt nữa.
Lệ vũ gật gật đầu, cô khóc vì quá vui mừng cuối cùng người bạn tri kỉ của cô có thể hạnh phúc rồi.
Lúc này Thiên Tuấn Hạo bước vào đứng dựa vào cạnh cửa nhìn hai người phụ nữ, anh thấy mình cũng thật may mắn những năm tháng bên An Nhiên dù chưa nhận được tình yêu từ cô nhưng cô đã cho anh quá nhiều thứ, cô cho anh biết thế nào là gia đình, là tình thân, cho anh một Bảo Bảo đáng yêu gọi anh là baba rất bám anh và dựa dẫm vào anh, cô coi anh là người nhà, là gia đình như vậy là quá đủ anh không tham lam đòi hỏi gì thêm cả.
Cũng như giây phút này thật yên bình ấm áp và hạnh phúc.
Bữa tối được dọn lên bàn, mọi người ngồi lại bên nhau vô cùng vui vẻ, Hạ Nhất Thiên lấy từ trong chiếc túi anh mang tới một chai rượu vang 82 thượng hạng anh vui vẻ mở lời:
_ Nào bây giờ cả nhà chúng ta nâng li chúc mừng cho ngày khai trương cửa hàng thời trang Venus An sắp tới.
Tất cả đều cụng li vui mừng và hạnh phúc.
Họ vui vẻ bên bàn ăn coi nhau là tri kỉ.
Khi đã muộn Hạ Nhất Thiên đưa Lệ Vũ về, hai người đều có vẻ đã ngấm men rượu, Lệ Vũ ôm chầm An Nhiên khóc lóc giọng nói không được thanh tỉnh:
_ Cái con nhóc này, cấm bỏ trốn nữa nghe chưa? làm người ta đau lòng chết mất,cậu mà đi tôi đánh gẫy chân cậu.
An Nhiên vỗ vỗ lưng cô ấy:
_ Uh mình không đi đâu cả, ở mãi nơi này.
Lệ Vũ nghe thế vui mừng bật cười như một đứa trẻ.
Hạ Nhất Thiên đợi mãi Lệ vũ không chịu đi, bèn đi tới, bóng dáng cao lớn lấn át thân hình gầy nhỏ của cô ấy anh cao giọng:
_ Này bà cô, cô có đi không, nếu không tôi cho cô chạy bộ về đó.
Lệ Vũ thấy anh gọi thế tức giận giậm chân:
_ Bà cô cái đầu nhà anh ý, bổn cô nương mới 26 tuổi chưa mảnh tình vắt vai đâu đó anh mà gọi nữa tôi cạp đầu anh cho coi.
Nhất Thiên nào chịu thua vừa nói vừa kéo tay Lệ Vũ ra xe:
_ Phụ nữ gì hung giữ như cọp thế này ai dám lấy nhà cô.
Lệ Vũ dẩu đôi môi đỏ hồng căng mọng:
_ Ai cầu anh