An Nhiên bị anh ngang nhiên hôn cô, mà không thể phản kháng được, tới khi đầu óc mụ mị, lồng ngực phập phồng muốn nghẹn thở anh mới buông môi cô ra, tỳ trán mình lên trán cô cất giọng vô lại:
– An Nhiên! Em thực sự khiến anh không kiểm soát được.
An Nhiên đỏ mặt đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng anh không cho cô chạy trốn, giam cô trong ngực mình anh ép cô nhìn thẳng vào mắt anh giọng nói trầm thấp của anh tiếp tục vang lên:
_ Anh thực sự chị muốn ăn em ngay lúc này.
An Nhiên căng thẳng vì ngại ngùng mà cả người không tự chủ lùi ra sau, tới khi lưng chạm lên thành sofa cô mới lắp bắp:
– Anh!.
muốn! làm gì, buông! buông tôi ra.
Nguyên Phong cười nụ cười hiếm hoi mà cô nhìn thấy, thực sự ngay lúc này nụ cười đầy gian tà lưu manh nhưng An Nhiên lại thấy đẹp, năm đó khi ở cùng nhau anh rất it khi nở nụ cười, trên gương mặt tuấn tú luôn toát lên vẻ lạnh lùng vô cảm.
Thì ra khi nụ cười được vẽ trên khuôn mặt anh lại rực rỡ và ấm áp như thế này, chỉ tiếc là nó không thuộc về cô.
Giọng anh ngang ngược cất lên:
_ Anh muốn em.
An Nhiên chấn động, tình huống gì đây, hai người họ li hôn rồi mà?
_ Anh bớt điên đi được không? chúng ta li hôn rồi!
_ Nếu em đồng ý, ngay ngày mai cả thành phố này sẽ được chứng kiến em đường hoàng gả cho anh, đường hoàng làm Hàn Phu Nhân.
An Nhiên cười buồn, đã quá muộn cho những gì năm ấy từng tổn thương cô, nếu là ngày đó chắc cô đã hạnh phúc tới ngất đi vì câu nói này của anh nhưng hiện tại đã khác cô đâu phải là bó rau ngoài chợ, anh thích mua vui thì nâng niu không thích anh ném vào thùng rác, cô cũng có tôn nghiêm của mình,giọng cô nhỏ nhưng kiên định:
_ Anh đừng đùa nữa, có những thứ mất đi rồi sẽ không tìm lại được, năm đó Mạc An Nhiên yêu anh, nhưng hiên tại Mạc An Nhiên không phải của ngày xưa nữa rồi.
Nguyên Phong không tức giận vì câu nói của cô, mà anh chỉ thấy đau lòng, anh đã bỏ lỡ quá nhiều đặc biệt là người phụ nữ anh coi như sinh mạng này.
Anh nới lỏng vòng tay khiến An Nhiên né tránh anh đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, đi được mấy bước An Nhiên dừng lại nhẹ giọng:
_