Đỗ Nguyên cũng vì hai tiếng Linh Linh mà quay lại nhìn,
mắt anh ánh lên vài phần kinh ngạc cũng nghĩ đó là Linh Linh nhưng nhìn kĩ thì không phải cô,
cô ta rất giống Linh Linh, giống đến 7 phần nhưng vẫn là giống không phải chính chủ
mà cái không phải là chính chủ này lại thành công thu hút được một Tôn Yên Thần đang say kia,
"Linh Linh.." Tôn Yên Thần cứ thế ôm cô ta vào lòng
"Tôn tổng à.., " trong mắt Cố Gia Hân hiện lên vẻ đắt ý, giọng nói lả lướt nghe đến rợn người,
Cái cảnh này rơi vào mắt của Đỗ Nguyên anh ta liền đứng dậy kéo cô ta ra
"Cô không phải Linh Linh"
cô ta tái mặt, chết tiệt lúc nãy cô ta lại quên ở đây còn có một Đỗ Nguyên,
Nhưng mà rất nhanh cô ta đã nở nụ cười khi Tôn Yên Thần một lần nữa kéo cô ta vào lòng
"Thần, cô ta không phải Ling Linh, mắt mày để dưới mông rồi à?"
Tôn Yên Thần gắt gao ôm Cố Gia Hân, cố chấp
"Là Linh Linh"
sau đó kiền kéo cô ta đi ra ngoài,
Đỗ Nguyên cũng không nói gì nữa, cái tên này nhớ Linh Linh đến hóa điên rồi à?
nhưng anh ta không biết Tôn Yên Thần là đang chạy trốn, trốn chính bản thân anh,
cho dù cô gái kia anh biết không phải Linh Linh cũng sẽ cho là Linh Linh, anh muốn dùng cô ta để xua đi cái ý nghĩ đáng chết ở trong đầu anh.
Cố Gia Hân bị anh kéo một mạch đến phòng riêng ở quán bar này, liền gở bỏ vẻ lóng ngóng lúc trước, trực tiếp lại ôm Tôn Yên Thần
"Em là Linh Linh của anh đây"
giọng nói ủy mị lại một lần nữa vang lên như muốn câu hồn Tôn Yên Thần
sau đó cô ta dựa sát người Tôn Yên Thần,
mà Tôn Yên Thần cũng không từ chối trực tiếp đem Cố Gia Hân ném lên giường
bên miệng cô ta liền nở nụ cười xảo quyệt,
haha không uổng công cô ta sống chết đòi quản lý cho mình vào phục vụ Tôn Yên Thần,
mấy ngày trước cô ta vô tình phát hiện mình thực giống cái cô bạn gái anh