Lúc này Yến Anh mới cảm thấy có gì sai sai, bầu không khí im lặng này là gì đây, đáng lẽ anh ta phải tức giận mới đúng chứ, cô lặng lẽ bước từ nhà bếp ra phòng khách, đi rón rén như ăn trộm rồi đến gần sô pha.
Nhìn thấy chai rượu đặt trên bàn, cô khoanh tay nhìn anh chằm chằm khó hiểu.
- Anh đúng là kì lạ, chúng ta vừa thoát chết mà bây giờ lại uống rượu, đã vậy còn say xỉn nữa?
- Thôi cứ nằm ngủ đó đi, tôi đi về.
Nhưng mà lời nói có phần trái ngược với hành động, cô không nỡ đi vì cô nợ anh một mạng.
- Tôi đi thật đấy nhé.
Anh có ổn không? Hay tôi dìu anh về phòng nhé?
Cô lay người anh nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cơ thể của anh hơi lạnh như mà lúc này anh thật sự rất quyến rũ, hai chiếc cúc áo trên cùng bị sứt ra làm lộ phần cơ ngực săn chắc, vô tình làm lộ vết thương của anh.
Vết bầm thực sự rất lớn, hằn lên màu xanh màu đỏ, cơ thể cô cũng tự nhiên bị phản ứng sinh lý, nhìn thấy vết thương của người khác cũng cảm nhận được nỗi đau tương tự.
Yến Anh bỗng rùng mình rồi cô cũng cảm thấy đau giống như anh, cô bất giác chạm nhẹ vào vết thương, anh nhăn mặt lại làm cô bỗng giật mình rút tay lại.
- Anh...!không sao chứ?
Cô hơi lúng túng, cảm thấy áy náy vì cô nợ anh một mạng, cứ tưởng đâu anh xảy ra chuyện rồi.
- Tôi đưa anh vào bệnh viện nhé!
- Không cần.
Giọng nói trầm khàn đặc trưng phát ra một cách lạnh lùng, chỉ vỏn vẹn hai chữ, thanh âm tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.
Anh gắng gượng ngồi dậy với một tay ôm ngực.
Hình như anh
- Vậy tôi gọi cho ai đó đến...
- Em đỡ tôi vào phòng đi.
Anh vòng tay lên chiếc cổ mảnh khảnh, cô vòng tay qua eo của anh, hai người dìu nhau vào phòng, mùi hương của anh thật dễ chịu đến thế, nhưng hai người là hai thế giới khác nhau, kể cả tính cách cũng vậy.
Cô chỉ muốn kết thúc tất cả hận thù rồi chuyển đến một vùng quê yên bình thôi.
Ánh đèn vàng trong phòng mờ ảo nhưng tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Cô đỡ anh nằm xuống giường rồi lấy điện thoại gọi cho Tịnh Hương:
- Ừm...!tối nay chị không về được, bạn chị bị thương, có gì chị sẽ nói sau.
- Nhưng mà...
Trời cũng đã muộn, cô đành phải ở lại đây chờ trời sáng rồi mới về.
Yến Anh đi rón rén ra ngoài để tìm thuốc bôi cho anh, nhưng một bàn tay ấm áp đầy sức mạnh lôi cô trở lại, không cho cô ra ngoài.
- Anh làm gì vậy? Tôi chỉ ra ngoài tìm thuốc bôi cho anh thôi mà.
- Em sợ tôi chết sao? Em nghĩ tôi là ai?
- Anh là Vưu Thiên Phong, tôi sợ anh chết được chưa.
Câu trả lời thật thà của cô làm anh cũng quên đi cơn đau mà phì cười.
Từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của anh cũng nhiều màu sắc mà bớt nhàm chán hơn.
Cuối cùng anh cũng để cô bôi thuốc cho mình, khoảnh khắc cô chạm tay vào ngực anh thật kì lạ, mặt cô nóng bừng lên, cô ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, liền vội ngượng ngùng quay mặt đi.
Cô luôn tự nhủ với bản thân không được động lòng với anh ta.
" Không động tâm, không động tâm, mình chỉ thoa thuốc thôi".
- Em cũng biết xấu hổ nữa à.
Vậy mà lại thích nữ cải nam trang.
- Kệ tôi, anh cứ nói chuyện làm tôi phân tâm, một lát có đau hơn cũng là tại anh.
- Em đang lo tôi bị đau sao?
Anh càng nói càng cúi sát gương mặt đẹp trai quỷ quyệt của mình lại gần mặt cô.
Tư thế và lời nói có vẻ ám muội, nhìn vào cứ tưởng là hai người con trai đang thổ lộ tình cảm dưới ánh đèn mập mờ.
Hình như cô bị trúng tim đen rồi, cô ngại ngùng cố tình đánh trống lảng để chuồn ra ngoài, còn anh thì đắc ý với trò đùa của bản thân.
- Xong rồi tôi ra ngoài đây.
" Rầm"
Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo, có một người đang chạy nước rút ra ngoài, nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt của con sói đang bị thương, kẻo lại bị nó quyến rũ anh thịt.
" Khốn thật, anh ta là gì vậy, cứ làm mình u mê, không được, không được xiêu lòng, anh ta là đồ nam thần kinh".
Yến Anh dựa vào vách tường thở hổn hển, vừa ôm trái tim đang đập