Yến Anh đút chìa khóa vào lỗ khóa trên cửa, tay cô run run còn đổ mồ hôi tay đến ướt cả tay nắm cửa, tim đập mạnh dữ dội, dùng hết sức đẩy mạnh cửa vào trong.
Khung cảnh bên trong hết sức hỗn loạn, một người phụ nữ nằm ngất xỉu dưới sàn trong tình trạng chỉ mặc bộ đồ lót màu đỏ với tư thế úp mặt xuống sàn.
Lại gần lật cô ta lại thì ra là Âu Dương Uyển Dư, xung quanh không hề có một ai khác chỉ có rượu bị đổ lênh láng trên giường, chuyện này là sao đây?
" Ào ào"
" Tiếng nước chảy?"
Yến Anh trầm tĩnh nghe thấy tiếng nước chảy, không hẳn là tiếng rỉ nước mà là tiếng nước chảy như thác đổ mới đúng.
Cô bước đến phòng tắm, mở cửa bước vào thì thấy Thiên Phong đang vật vờ trong phòng tắm, hai tay anh bám lên thành bồn, nước trong bồn thì cực kì lạnh, vòi nước xả vào bồn hay vòi hoa sen đều được mở ra hết đến nỗi nước trong bồn tràn cả ra ngoài.
Đầu tóc anh ướt sũng, cả chiếc áo sơ mi bị rượu vang đỏ vấy bẩn đã được cởi hết nút áo để lộ ra cơ bụng săn chắc màu đồng quyến rũ, tuy được ngâm trong nước lạnh nhưng mặt anh lại đỏ và nóng phừng phừng như muốn bốc cháy.
Trong khoảnh khắc đó, tim cô giống như bị ai đó bóp nghẹt lại, cô cảm thấy đau nhói khi nhìn anh khổ sở như vậy, cô bất giác bước đến chạm vào tay anh nhưng lại bị anh hất ra.
- Phong, em đến rồi.
- Đừng chạm vào anh, anh đang bị trúng thuốc.
Anh cố gắng thều thào rồi lại thở hổn hển, quả thực thuốc mạnh đến nỗi làm anh mất đi khả năng chống đỡ, hiện tại đầu óc anh mụ mị đến mất đi nhận thức cho nên anh không đảm bảo là cô sẽ được an toàn mà không bị ăn thịt ngay tại đây.
Cô không nói không rằng mà bước ra chỗ Uyển Dư đang nằm sóng soài, tàn nhẫn túm tóc cô ta giật lên, tay kia cầm chai rượu vang đỏ dốc trực tiếp rượu vào miệng cô ta, đến khi cô ta tỉnh dậy mà ho sặc sụa.
- Khụ Khụ.
CON KHỐN, MÀY LÀM GÌ VẬY?
Cô ta hét lên, vừa ho vừa lấy tay quẹt những giọt rượu tung tóe trên mặt.
- Cô muốn đánh nhanh thắng nhanh với anh ấy, thôi thì để tôi chơi với cô trước vậy.
Yến Anh khoanh tay dựa vào một góc tường mà cười nhếch mép.
Hình như cô là người đầu tiên bênh chồng khi thấy cảnh tượng chồng mình ở cùng với một cô gái không mặc áo quần như vậy, nói cách khác là cô tin tưởng anh.
Nhìn thấy chai rượu trong tay Yến Anh, cô ta bỗng phát điên mà lầm bầm điều gì đó.
- Không! không phải chai rượu đó.
Cô ta ôm đầu mà vò đầu bứt tóc, trong chai rượu đó có gì chính bản thân ả là người rõ nhất, một lượng xuân dược với số lượng lớn.
- Phải hay không phải gì? Cô làm gì Thiên Phong thì cô nhận lại y như vậy, tất nhiên là do tôi làm rồi.
Thời gian không cho phép Yến Anh đứng tán gẫu với Uyển Dư, bây giờ cô nhanh chóng bước vào phòng tắm với vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ anh xảy ra chuyện gì xấu.
- Cố lên, em đưa anh về.
Thái độ của cô được thay đổi liên tục đến chóng mặt, đến cô còn không biết đâu là con người thật của mình nữa.
Thiên Phong đã bất tỉnh nhân sự vì ngâm mình trong nước quá lâu nhưng nhờ vậy cô mới có thể chạm vào anh mà đưa anh ra khỏi phòng tắm mặc dù hơi bị khó khăn do sự khác biệt về thể chất giữa cô và anh.
Cơ thể anh nóng bỏng từ nghĩa đen sang bóng, chẳng hiểu sao đã ngâm nước lạnh khá lâu nhưng nhiệt độ cũng không hề giảm mà còn có dấu hiệu tăng lên, vậy Thiên Phong đã sốt rồi sao?
Ngoài ra, áo quần bị ngấm nước nên việc dìu anh ra ngoài khá vất vả, tay của anh vòng lên cổ cô, một tay cô giữ cái eo rắn rỏi và một tay kéo tay anh đặt trên vai mình cố gắng bước ra ngoài.
Thuốc trên người Uyển Dư sắp phát huy tác dụng nên hai người phải khẩn trương rời khỏi đây, giữa chừng Yến Anh bị ả nắm chân lại không cho đi liền bị cô nhẫn tâm đá cô ta một cái rồi rời đi.
Uyển Dư đã ngấm thuốc,cơ thể bắt đầu nóng hừng hực mà tự cởi bỏ bộ đồ lót, cô ta tự đưa ngón tay xuống dưới mà tự xử rồi tự uốn éo một cách khổ sở
Sau khi khóa cửa thì quăng chiếc chìa khóa đi, giữa đường đi ngang qua cô lễ tân bị đánh ngất đang dần tỉnh dậy, cô ấy tính la lên để bảo vệ nghe thấy nhưng cuối cùng cô ta lại tự bịt miệng của mình mà không dám hó hé.
Cảnh tượng trước mặt thật sự quá sức tưởng tượng, một nam thanh niên có đôi mắt rực lửa, viền mắt đỏ ngầu sắc bén hệt như một tên ác ma đang dìu một người đàn ông quần áo xốc xếch, toàn thân ướt sũng lê từng bước nặng nhọc ra ngoài.
Đúng vậy, Yến Anh đã thực sự tức giận đến nỗi hóa thành ác quỷ luôn rồi, sự kiên nhẫn của cô có hạn, ai nói gì cô cũng được nhưng đụng vào người thân của cô thì người đó chỉ có nước chết.
Cô lấy chìa khóa xe của anh để đưa anh đi, cô để anh ngồi ở băng ghế sau còn mình ngồi ở ghế lái mặc dù cô vẫn chưa có bằng lái.
Kĩ năng lái xe của cô thần sầu đến mức người trong xe cứ đập đầu lung tung ở chỗ này chỗ kia nhưng nhờ vậy mà anh đã tỉnh lại.
- Em đi đâu vậy?
- Bệnh viện.
- Không cần, về nhà đi.
Anh ngồi dậy ôm đầu nhăn mặt, hình như đau thật đấy nhưng anh vẫn cố nhoài người về phía trước mà thều thào với cô trong cơn thở gấp.
Lạn lách đánh võng bất chấp luật lệ một hồi cuối cùng cũng về đến nhà, cô xuống xe chưa kịp mở cửa cho anh thì anh đã mở cửa tự lúc nào rồi chạy vào phòng đóng cửa lại.
Anh chắc là người nhịn thuốc giỏi nhất chứ không thôi, cô bị sói ăn thịt từ lúc nào rồi.
Thiên Phong cởi bỏ áo quần ướt quăng ra ngoài rồi tự xử trong phòng, đám nòng nọc này nếu không được giải quyết ngay có thể anh sẽ chết vì nhịn quá lâu.
Yến Anh thì cứ lóng nga lóng ngóng ở ngoài pha một ly nước chanh cho Thiên Phong, trong một khoảnh khắc nào đó cô bỗng nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau.
Anh cứu cô khỏi bọn buôn người lại còn cho cô uống nước chanh một cách thô bạo, Thiên Phong lúc đó không biết thương hoa tiếc ngọc như bây giờ đâu, anh còn bóp miệng cô để đổ nước chanh vào chứ chẳng tốt lành gì đâu.
Cô cầm