Buổi tối, Thiên Phong và Yến Anh đang cùng nhau dọn bữa tối thì chuông cửa đột ngột vang lên.
" King kong"
Anh cầm điện thoại quan sát camera được đặt ở ngoài cửa, một cô gái dáng vẻ quen thuộc đang đứng lóng ngóng ở bên ngoài trông có vẻ sốt ruột.
Yến Anh vừa cầm đũa trên tay vừa nhón chân nhìn vào màn hình điện thoại của anh mà hỏi.
- Ai vậy?
- Em gái anh.
Mặt cô bỗng đen lại, từ đầu đến cuối cô không hề có thiện cảm với cô gái này, mặc dù cô ta chưa giở trò nhưng nhìn vào bộ mặt giả tạo của cô ta làm cô phải sởn gai ốc.
- Để em mở cửa.
Cô giả vờ hào hứng bước ra mở cửa, niềm nở với " em chồng".
Yến Anh cố nở nụ cười thật tươi nhưng có phần gượng gạo mà nhìn cô gái trước mặt, hôm nay cô ta ăn mặc có chút gì đó phong phanh, mát mẻ.
- Giờ này " em chồng" đến đây để làm gì vậy nhỉ?
Cô khoanh tay lại, tựa lưng vào vách tường hỏi, lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng có chút châm biến làm cô ta có phần không thoải mái.
- Anh tôi đâu rồi?
Ở đây chỉ có hai người, cô ta cũng không cần phải giả nai như thường lệ nên cứ việc lộ bản chất ra thôi.
Cô em gái thẳng thừng vào thẳng vấn đề, không cần dài dòng văn tự trước mặt " chị dâu" này.
Yến Anh liếc mắt nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, nếu cô đoán không lầm, cô ta vừa từ quán bar bước ra vì cơ thể cô ta phảng phất một chút mùi rượu.
- Không có ở nhà.
Cô không muốn đôi co với cô ta nên nói dối rằng Thiên Phong không có ở nhà để người này bỏ về nhưng người này vẫn lì lợm nhất quyết không đi.
- Vậy tôi đợi đến khi anh ấy về.
- Được thôi.
Yến Anh chuẩn bị đóng cổng thì bất chợt Thiên Phong bước ra, anh nhìn qua camera thấy hai người nói gì đó rất lâu nên bắt buộc anh phải đi ra giải quyết vấn đề gay gắt giữa hai người phụ nữ.
- Có chuyện gì vậy?
Anh bình thản như thể chưa biết chuyện gì, chỉ biết lúc này, cô em gái đang rưng rưng rồi chảy hai hàng nước mắt lao vào ôm chầm lấy Thiên Phong.
- Anh hai, chị dâu bắt nạt em.
Phong cách đi bar của cô ta cũng không tệ, áo ống, quần jean ngắn rách còn thêm một đôi bốt đen hầm hố cùng chiếc túi xách kẹp nách, tất cả đều là màu đen vô cùng hút mắt đàn ông.
Nhưng mà có cô em gái nào lớn rồi mà lại ôm anh mình thế kia, còn nhõng nhẽo chỉ tay về phía Yến Anh mà khóc lóc, đổ lỗi cho cô.
Cô trợn tròn hai mắt mà chỉ ngón trỏ vào mặt mình, sau đó cô nhếch môi cười lạnh mà bỏ vào trong, cô không muốn nói chuyện với hạng người này.
Bây giờ thái độ của chồng cô lại khó hiểu, không biết anh sẽ tin cô hay tin cô ta đây?
- Tôi sao?
Thiên Phong nhăn mặt, liền đẩy cô ta ra xa rồi lạnh lùng nói.
- Có chuyện gì thì vào nhà nói.
Bữa cơm tối của hai người có lẽ phải tạm hoãn thôi, cô ta ngồi ở phòng khách uống một ngụm nước rồi vội nói luôn.
- Anh hai, bây giờ em đang gặp một chút khó khăn về tài chính nên...
Giọng nói của cô ta gấp gáp như bị ma đuổi, cô ta cần tiền gấp vì hiện tại, cô ta ăn chơi trác táng nên thiếu một khoản nợ, cũng may cô ta có được một người anh tổng tài nên đã chắc chắn nói với bọn cho vay nặng lãi rằng cô ta có thể trả được.
- Được, ngày mai đến VP, anh sẽ giải quyết cho em.
Anh không nghĩ ngợi mà đồng ý một cách nhanh chóng làm cô ta mừng rỡ như vớ được cả núi vàng, vội nắm lấy tay của anh mà cảm ơn.
- Cảm ơn anh hai, ơn của anh em sẽ không quên.
Sắc mặt của anh chuyển sang băng lãnh sau khi cô ta đi về, vừa nãy anh còn cười nói vui vẻ vậy mà bây giờ lại thay đổi nhanh chóng.
Anh mở tủ lạnh, lấy một bình nước lạnh, làm một hơi để hạ cơn lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
" Tiền sao? Được, tôi sẽ cho cô biết cái giá khi nhận tiền của Thiên Phong này."
Thiên Phong nhìn đồng hồ treo tường, gần 8 giờ tối và vợ chồng anh vẫn chưa có gì trong bụng, đồ ăn cũng đã nguội, anh vội hâm nóng lại rồi bước vào phòng ngủ gọi Yến Anh.
Cô nằm trên giường kéo chăn trùm đầu lại, giả vờ như đã ngủ rồi nên không nghe thấy tiếng gọi của anh.
Anh đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cô rồi nói.
- Em sao vậy?
- Không sao cả, em không muốn ăn.
Giọng cô có chút nghẹn lại vì trong lòng có chuyện muốn nói nhưng lại tức giận nên không nói được, chỉ cố nói mấy chữ như vậy thôi.
- Có chuyện quan trọng anh muốn nói với em nhưng vì em ngủ rồi nên thôi vậy.
Anh bỏ đi ra ngoài, ngồi ăn một mình.
5 phút sau, cô lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài, cô muốn nói hết tất cả những bí mật mình không nên giữ để mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
- Đói rồi sao?
- Anh nói có chuyện quan trọng.
- Ăn đi rồi nói.
Dù sao cô cũng đang đói nên cúi mặt tập trung ăn cho xong để còn có tâm trạng mà cãi nhau với anh nữa chứ.
- Ăn xong rồi.
- Ngày mai, đưa cả Tịnh Hương đến công ty.
- Để