- Em muốn ăn gì?
- Em không biết, tự dưng không thấy đói.
- Không được, không đói cũng phải ăn.
Anh chồm qua phía cô thắt dây an toàn rồi đưa cô đến một nhà hàng sang trọng.
Thiên Phong có vẻ thân thuộc với nơi này nên không cần đọc qua menu, anh đã gọi rất nhiều món nổi tiếng ở đây,
- Anh đã đến đây nhiều rồi phải không?
- Chỉ là thường xuyên gặp đối tác nên biết thôi.
Một lát sau, phục vụ mang ra rất nhiều món nào là cháo lươn nấu với đậu xanh, cá chép chua ngọt, canh gà hạt sen...!và còn có món bánh ngọt tráng miệng nữa.
- Nhiều quá vậy.
- Em cứ ăn đi, không hết thì gói mang về ăn tiếp.
Anh ngồi bên cạnh dùng đũa gắp vào bát cho cô cực nhiều thức ăn đến nỗi nó vun cao như cái núi.
- Phong, anh cũng phải ăn đi chứ, như vậy mới công bằng.
Yến Anh cũng giành lấy cái bát trước mặt anh mà múc một chén cháo đầy.
Cuối cùng là ai chăm sóc ai đây, một bà bầu hay một ông chồng vừa ốm dậy đây?
***
Cứ tưởng đâu, cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường, nhưng không, cô lại cảm thấy bị áp lực kinh khủng.
- Kể từ ngày hôm nay, em cứ việc ở nhà, không cần đi làm nữa.
- Em bị đuổi hả?
Trợ lý thư kí ngồi trên giường ngủ ấm ức nhìn chủ tịch đang đứng mặc áo sơ mi trắng trước mặt.
- Làm phu nhân của anh làm em không vui vậy sao?
- Không phải nhưng mà ở nhà chán lắm.
Cô cố giải thích sự buồn chán tẻ nhạt khi ở nhà một mình nhưng anh thì chỉ cười cười rồi biến đi mất tiêu.
Đúng là anh có hơi lố một chút khi cái thai chỉ mới một tháng, bụng của cô vẫn còn bé lắm, phải nói là cực kì phẳng lì, thon thả.
Nói mới nhớ, cô dạo này thường hay thấy đói bụng, mặc dù cơ thể vẫn không hề thay đổi nhưng mặt cô có hơi tròn xoe thì phải.
Ăn xong, cô đi lòng vòng trong nhà cho tiêu hóa, khi cô mở tủ áo quần để thay đồ thì bỗng thấy bản hợp đồng ngày đó.
Cầm lên xem thì mỉm cười tủm tỉm một mình nhưng bây giờ đọc kĩ lại mới thấy, dòng chữ nhỏ cuối tờ giấy được viết bằng tiếng Quảng kia, nó viết gì không tài nào cô hiểu được.
Yến Anh cầm điện thoại chụp dòng chữ rồi đưa lên chế độ dịch thì cô mới tá hỏa ra một sự thật, không biết là nên vui hay nên buồn đây.
" Xà Yến Anh không được quyền ly hôn trừ khi Vưu Thiên Phong đồng ý".
- Cái gì đây? Anh cũng thật là.
Lợi dụng điểm yếu của người khác.
" King kong"
Tiếng chuông cửa làm người phụ nữ đang ngu ngơ mỉm cười trong nhà phải khoác vội một chiếc áo len bước khẩn trương ra ngoài.
- Có hàng của cô Xà Yến Anh đây.
- Vâng, là tôi.
- Mời cô kí tên vào đây.
Nhân viên bưu điện đưa một tờ giấy và một cây viết để cô kí tên, ánh mắt của cô nhìn thoáng qua chiếc hộp không quá lớn nhưng không để tên của ai làm lòng tò mò của cô nổi lên.
Yến Anh cầm chiếc hộp nhẹ tênh đi vào nhà, còn cầm lên lắc lắc và áp tai nghe thử nhưng chẳng nghe thấy gì cả.
" Gì vậy nhỉ".
Cô đặt nó ở phòng khách, cầm dao rọc giấy rạch một đường trên hộp, cô cầm lên một tấm bưu thiếp có kiểu dáng đơn giản và có mùi thơm đặc trưng.
" Là mùi của Phượng Hoàng sao?"
- Gì mà sến sẩm vậy trời?
Cô vừa bật cười vừa mắng cậu ta.
" Chúc mừng sinh nhật".
Câu đầu tiên trong lá thư làm cô khá bất ngờ, cô cầm điện thoại mở màn hình vội xem ngày mới phát hiện ra hôm nay chính là sinh nhật của cô.
Từ khi mẹ mất, cô cũng không còn tổ chức sinh nhật nữa, nên mười mấy năm qua, cô cũng không còn nhớ sinh nhật của mình nữa.
" Xin lỗi vì tôi đã không thể ở bên cạnh mừng sinh nhật cậu, hiện tại và cả sau này cũng không thể vì có lẽ tôi đã đi đến một nơi rất xa, không bao giờ trở về được nữa".
Yến Anh hoang mang, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không thể quay về nữa là sao?
- Cậu đùa cái gì vậy?
Cô gấp gáp bấm số điện thoại gọi cho Phượng Hoàng nhưng chẳng có ai bắt máy cả.
Cả người cô run lên bần bật sợ hãi, cứ đứng ngồi không yên.
" Chắc cậu cũng đang thắc mắc vì sao tôi không gọi video chúc mừng mà lại viết thư đúng không? Vì tôi không xứng đáng làm bạn của cậu.
Tôi là kẻ phản bội, tôi đã lừa cậu để bắt cóc Tịnh Hương và lừa cả Vưu Thiên Phong để bọn chúng thả chị tôi.
Xin lỗi, tôi ích kỉ..."
- Thì ra là...!cậu sao?
Tay cô nắm chặt mép tờ giấy làm cho nó bị nhàu một góc, hai mắt đỏ hoe, tim bị đau thắt lại do quá đau đớn và cảm thấy bị mất mát thứ gì đó.
Tình bạn mấy năm của bọn họ không đủ để đổi lấy một lần phản bội của cậu ta sao?
Cô không thể nói nên lời bởi cổ họng như có thứ gì chặn lại, tự dưng cô bị khó thở và mệt mỏi, gấp gáp ngồi