"Tôi tên là Vương Hoài Đức, còn cô?"
"Tôi tên La Ngải My! A! Tới rồi!"
Vương Hoài Đức dừng xe lại, quay sang mới thấy mình đang dừng ở trước cổng lớn của Hoàng gia.
"Cô là người Hoàng gia sao?"
"Phải! Cảm ơn anh đã đưa tôi về!"
Anh ta cười với cô rất thân thiện
"Không có gì!"
Cô chào tạm biệt Hoài Đức rồi đi về phía cổng,quản gia cũng đã ra mở cửa để đón cô vào. Trước khi đi,Hoài Đức còn nhìn rất lâu vào phía bên trong nhà,lẩm bẩm
"Hoàng gia?"
Ngải My đi có chút khập khiễng, nhưng cô đã cố gắng đi bình thường hết sức có thể để Hoàng Hạo Thiên không phải nghi ngờ. Nào ngờ cô vừa định rón rén đi lên phòng thì đã nghe thấy giọng của anh
"Đứng lại!"
Cô quay sang nhìn, thấy anh đang đứng cạnh chiếc cửa sổ nơi có thể nhìn ra bên ngoài dinh thự, càng khiến cô thấp thỏm hơn. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo hết sức
Thôi xong! Có phải anh ấy nhìn thấy rồi không?
"Hạo Thiên! Anh..đi làm về rồi à?"
Anh có vẻ không vui như cô nghĩ. Anh đi đến gần,bắt đầu hỏi cô như tội phạm tình nghi số 1
"Em vừa về với ai vậy? Tài xế riêng của em đâu?"
Cô nhìn anh rồi bắt đầu đảo mắt.
Thôi tiêu rồi tiêu rồi, bị bắt tận mặt như thế rồi thì biết biện minh thế nào đây?
"Em..em"...
"Anh ta là ai? La Ngải My? Nói mau? Là bạn học cũ của em à? Hay là bạn mới quen?"
Anh lại nổi đoá với cô rồi,còn hỏi cô liên tục không ngừng như thế, thật khiến cô không chịu được mà.
"Này Hoàng Hạo Thiên! Anh hỏi nhiều như thế thì sao em trả lời được chứ?"
"Sao vậy? Không trả lời được à? Từ bao giờ mà em lại đi với bạn nam như thế vậy hả?"
Hoàng Hạo Thiên đang nổi giận với mình à? Thật vô lý!
"Này anh đừng có vô lý! Em bị giật túi xách là anh ấy giúp em, đưa em về nhà vậy thôi!"
Hạo Thiên nghe xong liền cảm thấy lo lắng, anh nhìn chân của cô cứ nhón lên, gót chân còn đỏ ửng, có lẽ lời cô nói là thật. Nhưng người đàn ông đó là ai? Anh thật sự muốn biết. Chính vì không thể biết nên anh đang rất bực mình.
Anh không nói gì nữa, quyết định dẹp chuyện đó qua một bên, đi thẳng về phía cô rồi nhấc cô lên, bế vào trong lòng
"Này! Anh làm gì thế?"
Anh bế cô đi lên lầu,lạnh lùng nói
"Chân em bị thương rồi! Cần được bôi thuốc!"
Ngải My nhìn anh chằm chằm, anh vẫn không thèm nhìn cô. Có lẽ anh đang giận, thế thì tại sao anh lại không hỏi nữa?
"Anh sao vậy? Không phải anh muốn hỏi cho tới cùng sao?"
Anh lườm cô một cái rồi nói
"La Ngải My! Đừng nghĩ như vậy là anh bỏ qua cho em, anh sẽ hỏi cho ra lẽ sau khi chân em khỏi hẳn"
Cô bất lực. Đây là lần đầu cô nhìn thấy Hoàng Hạo Thiên khó chịu khi cô đi cùng với người đàn ông khác.
Không đúng, lần ở buổi tiệc, thật sự như lời của Lục Thần nói sao? Anh ấy đã đấm vào mặt gã kia tới tấp, còn cho người cắt lưỡi hắn ta?
Thật may cô không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, nếu không cô sẽ không biết được Hạo Thiên của lúc đó lạnh lùng và đáng sợ như thế nào. Anh nhìn tất cả những gã đàn ông kia bằng ánh mắt hình viên đạn nếu như họ dám lại gần cô, động đến cô. Hôm nay nếu như không phải Hoài Đức cứu cô, có lẽ anh cũng sẽ cho anh ta một trận
Vậy..là sao nhỉ? Anh ấy nổi giận khi những người đàn ông khác đến gần mình.. Như vây..có phải là anh ấy đang ghen không? Là..Ghen sao?
Ngải My bất giác nhìn Hạo Thiên rồi đỏ mặt. Vừa thấy anh nhìn xuống, cô liền nhìn đi nơi khác, ngượng quá đi mất!
Anh đặt cô ngồi trên giường rồi đi đến chỗ hộp y tế ở gần tủ quần áo phòng cô. Đến chỗ cô ngồi, anh khụy chân xuống, đặt chân bị sưng của cô lên đầu gối mình. Nó đã đỏ,lại còn đang sưng tấy. Anh nhìn vết sưng ấy xót xa,nhưng môi lại buông lời lạnh nhạt
"Có phải em bị ngốc rồi không vậy La Ngải My? Em đi bộ để bị sưng phù chân thế này thay vì đi xe à?"
Ngải My ngồi yên cho anh thoa thuốc, cô bối rối
"Em..là do trong xe ngột ngạt quá nên em mới đi bộ. Nhưng đâu phải do em đâu chứ? Nếu không phải tại đuổi theo tên cướp thì em đâu cần cởi giày ra rồi để bị như này?"
Hoàng Hạo Thiên vừa nghe cô nói đến tên cướp ấy, còn nói cô đã đuổi theo hắn, anh liền kích động, lỡ tay ấn mạnh vài chỗ sưng phù của cô
"Này! Hoàng Hạo Thiên! Anh muốn hại chết em à?"
"La Ngải My em điên rồi sao? Sao em lại đuổi theo hắn vậy hả? Có biết làm vậy thì nguy hiểm lắm không? Lỡ như hắn mang theo vũ khí thì sao hả?"
"Nhưng mà đó là túi xách anh mua cho em lúc sinh nhật lần thứ 17, em không thể làm mất được!"
Anh giật mình. Chỉ vì sợ làm mất chiếc túi xách anh